- Jinjin, thật ra chị không cần ra mặt giúp em đâu, em ổn mà.
Trở về đến cửa phòng ký túc xá của Shuhua, em nhỏ giọng lên tiếng. Em suy nghĩ suốt cả quãng đường từ nãy đến giờ rồi. Chỉ là em nghĩ Soojin cũng vì muốn giúp mình thôi nên chẳng biết phải mở lời thế nào.
- Ổn? Những gì họ làm với em không thể chấp nhận được vậy mà em lại bảo ổn?
- Chỉ là... em không muốn họ bảo rằng em đang lợi dụng chị thôi.
Shuhua cuối thấp đầu, giọng em nghèn nghẹn. Cũng phải, ai chẳng biết trước đây Soojin có thù với em thế nào. Vậy mà tự dưng gần đây Soojin cứ suốt ngày ở bên cạnh em, còn ra mặt giúp em giải quyết nhiều chuyện như thế. Không bị người khác bàn tán cũng khó.
- Em có nhiều thứ để bận tâm quá nhỉ?
- Em...
- Từ nay về sau em chỉ được để tâm duy nhất một thứ thôi.
Shuhua ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn cô. Chỉ với một ánh mắt của em thôi cũng đủ khiến Soojin khó thở trong vài giây. Cô thật sự tự hỏi, từ khi nào mà bản thân lại yêu thích em nhiều đến như vậy. Hít sâu một hơi, nói chậm và rõ từng chữ một.
- Seo-Soo-Jin.
Vừa nói xong liền đẩy em về phòng rồi đóng cửa. Soojin ngay lập tức ôm lấy con tim đang đập liên hồi của mình. Chỉ là lâu rồi cô không có lại cái cảm giác rộn ràng như thế này nên thấy có chút không quen thôi. Chắc là thế.
Bên kia cánh cửa, Shuhua cũng không khá hơn là bao. Gương mặt em đang dần đỏ bừng lên, đưa tay đặt lên nơi ngực trái, Shuhua có thể cảm nhận được rất rõ tim mình đang đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Vén lên môi một nụ cười tươi như nắng mùa xuân, Shuhua vừa chạy khắp phòng vừa hét lớn khiến cho Miyeon và Minnie ở trong phòng cũng một phen giật mình tưởng rằng ký túc xá vừa bị thú rừng đột nhập.
------------------------------------------
- Ủa sao hôm nay tự nhiên Seo Soojin hào phóng mời tụi mình đi ăn vậy ta?
Miyeon cười cười, chọc ghẹo Soojin. Trái ngược với sự mong chờ của chị, cô tỉnh bơ nói.
- Chỉ là để cám ơn mọi vì đã giúp Shuhua thôi.
- Ủa mà, mắc gì tụi tui giúp Shuhua mà em phải cám ơn dùm vậy Soojin?
Minnie thấy Miyeon chọc ghẹo cô cũng liền ké theo, gì chứ không có nhiều cơ hội để được trêu chọc Soojin đâu, Minnie cũng phải tranh thủ chớ.
- Mọi người ơi, năm nay trường tổ chức ngoại khóa xịn xò lắm luôn nha.
Đang đùa giỡn với nhau thì bị câu nói của cô gái mới tới cắt ngang. Soojin thở phào một cái, cũng may Yuqi đến đúng lúc, nếu còn để mấy người kia tra khảo nữa chắc cô phải đào cái lỗ để chui xuống quá. Soyeon bĩu môi kéo nàng ngồi xuống yên vị trên đùi mình, tay vuốt lấy những lọn tóc xoăn dài.
- Thì cũng chỉ là đi biển như mọi năm thôi chứ gì, có gì mà em hào hứng dữ vậy Yuqi.
Yuqi nghe vậy liền đánh vào tay Soyeon, mặt tỏ vẻ phản đối.
- Nhảy vào miệng em ngồi là giỏi. Em chưa nói hết mà. Năm nay chúng ta không đi biển nữa mà sẽ được đi cắm trại trong rừng đấy.
- Thiệt sao?
Cả nhóm đồng thanh sau lời nói của Yuqi. Nhận được cái gật đầu xác nhận của nàng, ai cũng vui mừng hớn hở ra mặt. Chẳng qua là mấy năm nay, trường tổ chức ngoại khóa toàn là đi biển chơi thôi, nhắc đến thôi cũng khiến họ cảm thấy ngán ngẩm, năm nay trường được một phen chơi lớn thay đổi toàn bộ kế hoạch.
- Sao chị biết vậy Yuqi? Em đâu có nghe ai nói đâu.
- Tại vì thông báo vừa được dán dưới bản tin của trường. Đợt này chỉ có sinh viên năm nhất được đi thôi, còn những năm khác thì phải đợi.
Shuhua nghe thế liền hào hứng kéo tay từng người bảo họ nhất định phải đi. Vì đây cũng là năm đầu tiên em được đi ngoại khóa ở một trường Hàn Quốc. Điều này khiến em vừa vui mừng vừa tò mò. Hơn hết em sẽ có thể có thật nhiều kỉ niệm và thời gian được ở bên cạnh mọi người và Soojin nhiều hơn.
- Mọi người đi đi mà, nhaaa~ Đi đi mà, em năn nỉ mà.
Shuhua hít hít mũi, giả bộ mếu máo lay lay cánh tay Miyeon. Ai mà không biết Miyeon thương em như thế nào, chỉ cần Shuhua làm nũng một tí thôi là chị không thể chịu được rồi. Đành gật đầu thỏa thuận với Shuhua. Vừa nhận được sự đồng ý từ chị, con bé lập tức vui mừng nhảy cẩng lên.
Đưa ánh mắt sang chỗ Minnie chờ đợi câu trả lời từ chị. Miyeon lên tiếng trước khi Minnie kịp mở miệng.
- Minnie không thể sống thiếu hơi chị được đâu nên em yên tâm.
Minnie bật cười xoay qua nhìn Miyeon.
- Em nói gì... mà đúng quá vậy.
Cô ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát lại gần mình, đặt lên môi Miyeon một nụ hôn nhanh. Miyeon ngượng ngùng đưa tay đánh yêu vào vai cô.
Sau đó Soyeon cùng Yuqi cũng lập tức đồng ý với em. Duy chỉ có một người nãy giờ vẫn ngồi im lìm không nói một lời nào. Shuhua hít một hơi, tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Soojin. Khiến cho cô giật mình khi nhận ra mình đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
- Mọi người sao thế? Tôi chỉ đang nghĩ xem vào rừng thì cần đem theo những gì thôi.
- Ahh~ Jinjin của em đúng là số một mà.
Shuhua vừa nghe cô chịu đi cùng mình liền vui mừng mà ôm lấy người cô chặt cứng. Soojin cũng không đẩy em ra như trước đây nữa, chỉ vì cơ bản là cô thích em lúc nào cũng bám dính lấy mình như thế này.
Những người còn lại liền nhìn cô cười gian.
- Seo Soojin không còn đẩy Shuhua ra mỗi lần em ấy ôm em chặt cứng như thế nhỉ?
Shuhua nghe thế cái đầu nhỏ đang tựa vào vai Soojin bỗng bật dậy. Nhưng Soojin đã nhanh tay hơn kéo đầu em trở về dựa trên vai mình. Cô hướng mắt về Minnie giọng vô cùng đứng đắn.
- Shuhua đáng yêu mà, ai mà không thích được ở gần em ấy chứ.
- Vậy Jinjin có thích không?
- Không.
- Hỏi vậy mà cũng hỏi được, ý tứ người ta đã rõ vậy rồi còn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]
Fanfic• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • Vì Đó Là Em author: @nemoahhh_ cover by : @_luvnic_