• Episode 15 •

1.4K 120 9
                                    

Họ bắt đầu chuyển tìm Shuhua. Jackie đi phía trước để dẫn mọi người đến vị trí mà cậu phát hiện rằng mình đã để lạc mất em.

Càng đi sâu vào trong khu rừng tối, lòng Soojin càng trở nên run rẩy. Trước đây có lần đi xem phim cùng cô, Shuhua không nắm tay thì cũng nắm lấy áo của cô. Biểu hiện của em vô cùng căng thẳng, Soojin thấy thế mới hỏi em bị làm sao. Thì mới biết rằng từ nhỏ em đã rất sợ bóng tối. Giờ đây bên trong khu rừng này tứ phía đều tối đen như mực.

Soojin hoảng loạn đến mức rơi nước mắt, nghe được tiếng sụt sùi của cô, Miyeon liền quay sang trấn an.

- Đừng lo, Shuhua sẽ không sao đâu mà.

- Chỉ cần em trở về bình an vô sự. Chị sẽ không để em thiệt thòi nữa đâu Shuhua à.

Jackie dừng cước bộ, chỉ tay vào một cái cây to.

- Chính là nơi này, lúc em đi đến đây thì nhận ra Shuhua đã mất tích.

Soojin hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hơn tất cả cô biết rằng Shuhua lúc này rất mong cô có thể giữ được bình tĩnh để đi tìm em ấy.

- Được rồi, bây giờ chị đi cùng Jackie. Minnie đi cùng Soojin nhé.

Miyeon biết rằng Soojin đang căm giận Jackie đến tột độ. Nếu còn để hai người đi chung chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có Minnie của nàng mới đủ sức giữ lại Soojin mỗi khi em ấy mất bình tĩnh mà thôi.

Theo sự chỉ đạo của Miyeon. Ba người còn lại gật đầu rồi chia ra bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.

- Shuhua yah.

- Shuhua à, em đang ở đâu?

- Shuhua cậu đang ở vậy?

- Shuhua trả lời chị đi.

Đã hơn 20 phút đi lòng vòng rồi mà vẫn chưa tìm được Shuhua. Soojin lúc này như sắp khóc đến nơi. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hít thở thật đều để không khiến bản thân hoảng lên.

Dường như giữa cô và em có một sợi dây kết nối vô hình nào đó. Lúc Soojin giữ cho tâm trí mình bình tĩnh nhất thì như có một cái gì có xoẹt qua đại não. Soojin lập tức mở mắt nhìn chằm chằm vào gốc cây đại thụ cách chỗ mình tầm 20 bước chân.

Soojin không thể kiềm được sự thôi thúc trong lòng mình. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn hướng về phía gốc cây đó.

- Shuhua.

- J-jin...

Nghe tiếng của Soojin, mọi người ngay lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Gương mặt trắng bệch, đôi môi tái đi và khô khốc. Nhìn Shuhua một lượt ai nấy đều không khỏi sợ hãi. Nhìn em một thân đầy mồ hôi, hô hấp khó khăn khiến tim Soojin như ngừng đập. Nhanh chóng kiểm tra cơ thể em. Cô phát hiện ở phần bắp chân của em có hai cái lỗ nhỏ đã chuyển sang màu tím đen. Giọng nói đột nhiên lạnh đi vài phần.

- Shuhua em ấy... bị rắn cắn.

- V-vậy chúng ta mau đưa cậu ấy về thôi.

- Không được.

Ba người giật mình vì câu nói của Soojin, chưa để họ thắc mắc lâu, Soojin tiếp tục.

- Nếu bây giờ đưa em ấy về sẽ làm chất độc hòa lẫn vào máu, khi đến tim sẽ vô cùng nguy hiểm.

- Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Hút chất độc ra ngoài.

Soojin nói bằng giọng cương quyết.

- Em có chắc không Soojin?

Soojin không đáp, dời ánh mắt sang thân ảnh đang nằm thoi thóp kia. Lòng kiên định của cô chưa bao giờ vững vàng như lúc này. Cô gật đầu một cái, rồi ghé sát vào tai em.

- Shuhua, chị sẽ không để em xảy ra chuyện.

Soojin tháo balo trên lưng ra. Lấy một miếng vải cột vào phần phía trên của vết thương để ngăn cho máu độc còn lại chảy về tim. Sau đó cô đưa môi mình chạm vào chân em. Một lực mạnh hút chất độc kia ra ngoài. Phun ra đất một ngụm máu đen ngòm khiến mọi người nhìn theo cũng cảm thấy bất an. Hành động đó được lập lại bốn năm lần rồi cô lấy chai nước ra đưa đến miệng em, động tắc thuần thục và chuẩn xác.

- Shuhua, uống chút nước đi. Chị đưa em về.

- Để chị cõng Shuhua cho - Minnie lên tiếng

- Không sao, em làm được.

Đưa chai nước và balo cho Minnie. Soojin bảo mọi người giúp cô đưa Shuhua lên lưng mình. Soojin bắt đầu cõng Shuhua trở về lều trại của nhóm.

- Jackie, em về lều đi, chắc bạn em cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Bọn chị đưa Shuhua đến bệnh viện được rồi.

- Vậy... phiền mọi người rồi, em xin lỗi nhiều lắm.

- Không sao, em mau về đi.

Sau khi Jackie rời đi, cả bốn người đi về phía xe mà Soyeon và Yuqi đã chuẩn bị. Thấy Shuhua nằm im lìm trên lưng Soojin, cả hai người họ được một phen hoảng hốt.

- Có chuyện gì vậy?

- Chị sẽ giải thích sau, đến bệnh viện trước đã.

Nói rồi cả sáu người lên xe, Soyeon bắt đầu phóng xe trở ra phía đường lớn và đi thẳng đến bệnh viện.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ