Ải cuối cùng, ông Seo nhướng đôi mày rậm của mình nhìn Shuhua trông chờ, đứa trẻ này xem ra rất tốt, nếu câu hỏi này cũng thật sự vượt qua, ông cũng không cấm cản gì hai đứa nữa.Shuhua nghe xong, liền siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình. Xoay sang mỉm cười cùng Soojin một cái rồi mới bắt đầu lên tiếng.
- Lúc chúng cháu quen biết nhau, cháu còn không biết chị ấy đến từ đâu, gia đình có những ai, hoàn cảnh như thế nào. Nhưng cháu vẫn một lòng yêu chị ấy, cái chức vị tổng giám đốc gì đó, cơ bản là cháu chưa từng biết tới. Nếu chị ấy thất nghiệp, bọn cháu có thể trở về tiếp quản quán ăn nhỏ của mẹ cháu, chỉ cần được hạnh phúc ở bên nhau làm giám đốc hay chủ quán ăn cũng không thành vấn đề đâu ạ.
- Shuhua~
Soojin đôi mắt lưng tròng nhìn em, những lời này của Shuhua thật sự khiến cô cảm động. Ngoại trừ em và nhóm bạn thân kia ra thì những người tiếp cận cô đa phần đều là vì gia thế. Trong mắt Soojin bọn họ không đáng để được cô chú ý. Duy chỉ có Shuhua em từ khi đem lòng yêu thích cô là toàn tâm toàn ý mà yêu lấy tính cách, yêu lấy chính con người của Seo Soojin. Điều này đã khiến cô cảm động và dần có tình cảm với em. Hôm nay nghe được những lời này từ em, Soojin thật sự suy nghĩ.
- Làm chủ của một quán ăn cũng không tệ.
- Tốt, rất tốt. Seo phu nhân ít nhất cũng phải như thế chứ.
Ông Seo nghe xong liền bật cười, nụ cười hào sảng của sự hài lòng. Shuhua ngạc nhiên nhìn ông.
- Bác... chuyện này.
- Tức là con trai ta đã đồng ý cho hai đứa rồi đấy. Cherry, mau dắt cháu dâu lại đây với ta.
- Nội~
Soojin biểu tình không hài lòng, cái lẫy người khiến Shuhua không thể không cười.
- Gì chứ, ta thích gọi như thế. Cháu dâu, lại đây với ta.
Shuhua được Soojin dẫn đến bên cạnh bà. Bà liền nắm lấy tay Shuhua mà nói.
- Đứa cháu này rất không nghe lời, sau này nó có ăn hiếp cháu, nhớ phải đến méc ta, có biết chưa?
Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Sau khi nghe câu nói của bà, Shuhua cười như được mùa, liên tục gật đầu với bà. Giọng thoải mái.
- Chị ấy chắc chắn sẽ không dám ăn hiếp cháu đâu ạ.
Mẹ Seo nghe Shuhua nói thế cũng muốn lên tiếng góp vui. Bà tươi cười nói.
- Chà~ coi bộ con dâu nhà họ Seo ai cũng vô cùng bản lĩnh nha. Mẹ này, con này, giờ là Shuhua sẽ kế nghiệp.
Cả ba người phụ nữ nghe tiếng thế cười vang. Ý của họ là, trụ cột nhà họ Seo, ai cũng đều sợ vợ, à không, là chiều ý vợ mới đúng.
Các bậc trưởng bối đều rất yêu thích Shuhua. Điều này khiến cho Soojin vô cùng vui vẻ. Vì thế cô quyết định ở lại đây thêm một hôm, để em có thể tiếp xúc với người nhà cô nhiều hơn, tiện thể gia tăng tình cảm.
Đến tối, sau khi ăn cơm xong, bà nội tên tiếng đề nghị.
- Tiểu Shu này, tối nay con qua ngủ cùng với Soojin nhà ta đi.
- Chuyện này...
Nghe bà nói thế, mặt Shuhua có chút ửng hồng. Soojin thấy em bối rối liền nhanh chân đến giải vây giúp em.
- Không cần đâu nội-
- Dạ được ạ.
Soojin trợn mắt nhìn qua em, cô như không tin vào tai mình. Là em đang chủ động sao?
- Tốt, ha ha, vô cùng tốt.
-
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Soojin ngồi lên giường, bên cạnh là Shuhua đang hí hoáy bấm điện thoại.
- Shushu~
- Bé nghe- ưm~
Chưa để em hoàn thành câu nói, Soojin đã ngay lập tức tiến đến hôn lấy môi em. Nụ hôn sâu và nồng cháy.
Soojin vươn tay, lấy điện thoại em đặt sang một bên. Để em ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, cô từ từ tiến đến cơ thể nhẵn mịn kia, chậm rãi mà thưởng thức.
- Lúc em bị bố chị chất vấn, chị có lo lắng không?
- Không có.
- Tại sao?
- Vì đó là em.
Vì đó là em nên chị mới không cảm thấy lo sợ. Chị biết em sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua. Chị biết chị đã yêu đúng người. Và chị biết, em nhất định sẽ là vợ của chị, sẽ là con dâu của nhà họ Seo.
Yeh Shuhua, Soojin yêu em.
• The End •

BẠN ĐANG ĐỌC
• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]
Fanfic• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • Vì Đó Là Em author: @nemoahhh_ cover by : @_luvnic_