Chiều ngày hôm đó, Soojin và Shuhua sau bám dính lấy nhau ở trên giường sau giấc ngủ trưa xong thì nhanh chóng chuẩn bị cho lịch trình đi chơi tiếp theo. Nhưng lại có một con mèo ham ngủ nào đó cứ nằm ì trên giường không chịu cử động.
- Bé đi thay đồ nhanh lên, chúng ta còn phải đi chợ đêm nữa.
- ...
- Yeh-Shu-Hua.
- Ưm~
- Sau 3 giây nếu bé không chịu dậy, chị sẽ lập tức ăn bé.
Shuhua đang mơ màng thì nghe được câu nói có sức uy hiếp vô cùng lớn kia. Mở mắt ra nhìn thẳng vào con người vừa thốt ra cái câu nói nham nhở kia. Quẳng cho cô một cái lườm sắc bén rồi em mới chịu rời giường đi vào phòng tắm.
Soojin ở ngoài lập tức khoái chí cười cười, cuối cùng cũng biết điểm yếu của Yeh Shuhua rồi. Sau này nếu em lại không nghe lời cô cũng có cách trị. Sắp xếp lại chiếc giường của cả hai xong, Soojin đi đến vali lấy ra hai cái áo đôi, một cái lớn dành cho cô, cái nhỏ hơn dành cho em. Nhìn hai chiếc áo trong tay, môi Soojin lại vẻ lên nụ cười hạnh phúc.
-
Soojin cùng Shuhua đi dạo khắp các con đường bán đồ ăn, đến quầy nào Shuhua cũng dừng lại mua một chút. Cô đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhìn cái ví của mình, kiểu này sớm muộn gì cô cũng sẽ bị viêm màng túi mất thôi. Shuhua thấy được biểu cảm khổ sở của Soojin liền quay sang, ân cần hỏi.
- Jinjin, chị bị đau bụng hả?
- Không. Chị đau ví.
- Chị là cái đồ keo kiệt.
Shuhua đánh khẽ lên vai cô một cái, thoát khỏi cái khoác tay của cô. Soojin biết em người yêu dỗi liền nhanh chóng ôm lấy eo em, hôn nhẹ vào má em một cái cầu hòa.
- Chị đùa thôi, bé ăn nhiều một chút, như vậy chị ôm mới thích.
- Ai cho chị ôm đâu mà thích với chả không.
- Shuhua.
Tuy là đang dỗi nhưng khi nghe giọng Soojin nhu tình gọi mình Shuhua ngay lập tức quay mặt lại. Vừa hay gương mặt của cô đã kế sát bên em. Hai chiếc mũi chạm nhau, Soojin nở nụ cười cưng chiều, từ từ tiến đến hôn vào môi em, nụ hôn nhẹ nhàng và nâng niu. Đến khi thấy em thở gấp cô mới luyến tiếc rời ra, cuối cùng còn không thương tiếc khẽ cắn vào môi em một cái.
- Ah-
- Bé đúng là yêu nghiệt.
- Do chị quá yêu thích bé thôi~
Shuhua tươi cười hất mặt rồi đi về phía trước, bỏ lại Soojin ở phía sau nhìn theo bóng lưng em mà nụ cười trên môi đã rộng đến mang tai.
----------------
- Shuhua của chị, cuối cùng em cũng chịu về rồi.
Miyeon mở cửa kí túc xá, vừa lấy Shuhua đã nhảy cẩng lên rồi ôm em chặt cứng. Shuhua cười cười vỗ nhẹ lưng chị. Em biết nhiều lúc Miyeon có hơi quá khích nhưng chung quy lại cũng chỉ là vì chị thương em, xem em như em gái trong nhà nên mới có những hành động kì quặc như thế, thật thông cảm.
- Unnie, để em ấy vào nhà đã chứ.
- À chị quên mất.
Yuqi đứng nhìn một màn chị em thắm thiết không khỏi bật cười, nhận thấy cả hai đã ôm nhau lâu vậy rồi mà Miyeon còn chưa chịu buông em ra nên mới lên tiếng cứu lấy Shuhua đáng thương.
Shuhua bước đi trước cầm một giỏ quà do mẹ em gửi cho mọi người, theo sau là Seo Soojin đang gồng mình xách cái vali nặng trịch. Nhưng trên môi nụ cười chưa hề tắt.
- Coi bộ lần này Soojin rất đáng khen nha.
- Còn phải nói.
Soojin gương mặt trở nên ngây ngốc cười hề hề sau câu nói của Miyeon. Shuhua xoay mặt lại nhìn cô liền nín bặt.
- Thôi bé vào phòng nghỉ ngơi đi, đi xe cả buổi chiều rồi còn gì.
- Vâng.
- Soojin unnie nhớ đừng quên giao kèo của chúng ta nha.
- Giao kèo gì vậy?
Shuhua thắc mắc liền hỏi, em nhìn Yuqi rồi lại đến Miyeon.
- Em hỏi Soojin ấy.
Cái đánh mắt đến chỗ Soojin, cô giả vờ như không liên quan đến mình, hết nhìn cái ghế sofa lại nhìn cái sàn nhà.
- Jin-
- Thôi tối rồi chị về đây, bé ngủ ngoan nha. Chị yêu bé.
Soojin chạy đến hôn vào má em với tốc độ ánh sáng xong liền chạy đi. Bỏ lại Yeh Shuhua đang đứng nghệch mặt giữa phòng khách không hiểu chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]
Fanfiction• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • Vì Đó Là Em author: @nemoahhh_ cover by : @_luvnic_