Buổi sáng sớm của một ngày tháng 3, hôm nay là ngày khởi hành chuyến đi cắm trại của trường. Dù là vào tờ mờ sáng nhưng mọi người ai nấy đều vén lên mặt biểu cảm hào hứng vô cùng.
Nhóm bạn của Soojin cũng không ngoại lệ, mỗi người tay xách nách mang một hai cái balo cùng vô số những thứ vật dụng linh tinh khác. Soojin nhìn quanh quẩn để tìm kiếm thứ gì đó.
- Không phải lo, con bé đi vệ sinh thôi.
- G-gì chứ, em đâu có tìm Shuhua đâu.
- Thì chị có bảo em tìm Shuhua đâu.
Miyeon nhìn cô cười gian, đúng là thông minh đến mấy yêu vào cũng thành kẻ ngốc thôi. Chị còn chưa đánh mà cô đã tự khai. Cảm thấy bản thân bị hố, Soojin liền giả vờ không biết gì hết, tiếp tục đứng ngóng.
Khoảng hơn 5 phút sau, Shuhua đã trở lại với hai cái balo trên vai và nhiều thứ khác trên tay. Soojin lắc đầu, bước chân nhanh chóng đến gần em.
- Bộ em định đi cả tuần hay sao mà mang nhiều đồ thế?
- Tại em sợ lỡ đến đó mà thiếu thứ gì thì sẽ phiền phức lắm.
- Đưa đây.
Soojin giật lấy một chiếc balo và những thứ trên tay em. Một mình cô mang hai chiếc balo và ti tỉ thứ mà Shuhua bảo là cần thiết khác.
- Để em tự xách được mà.
- Em không muốn cao lên nữa sao? Để chị cầm cho.
Yuqi đứng bên cạnh thấy một màn đưa đẩy liền không nhịn được mà nổi máu chọc ghẹo.
- Yeonie ah~ em mang đồ nặng quá à, chị xách dùm em nhaa.
Soyeon cũng không chịu thua, thấy người yêu cao hứng như thế liền hùa theo.
- Đây chị cầm cho nè, bộ em hổng muốn cao lên nữa hả.
Giọng Soyeon nhão nhẹt khiến cả đám phải cười rộ lên. Riêng chỉ có hai người nào đó ngượng đến đỏ mặt, Shuhua xấu hổ quá chỉ biết núp mặt vào sau vai cô. Soojin lại giả vờ như không biết gì hết, nắm lấy tay Shuhua dắt em lên xe.
- Shuhua, em muốn ngồi với ai?
Đến khi đứng bên cạnh chiếc xe du lịch lớn thì Soojin lên tiếng hỏi em. Cô tự tin rằng Shuhua sẽ nói muốn ngồi với mình, chỉ là cô muốn chính miệng em nói ra điều đó thôi.
- Khi nãy... chị Miyeon bảo em ngồi với chị ấy...
Soojin chau mày, mọi thứ xảy ra không đúng như cô dự đoán nhỉ. Sao mà ghét Miyeon quá đi, sao không đi ngồi với Minnie đi chứ, tự nhiên vô duyên vô cớ lại đòi ngồi cùng Shuhua.
Cô xoay người bước đi, Shuhua giật mình nắm tay cô kéo lại. Hành động của em khiến cô dừng bước. Nhướng đôi mày thanh tú chờ đợi câu nói của em.
- Thật-thật ra em muốn ngồi với Jinjin cơ, để tí em nói lại với chị ấy cũng được, Jinjin đừng giận nha.
- Giận? Con bé nghĩ mình giận nên bỏ đi sao?
Soojin muốn cười lắm nhưng phải kiềm chế lại, cô là đang định đi đàm phán với Miyeon cơ mà. Giả vờ nghiêm mặt.
- Em đi ngồi với chị ấy đi, chị không giận.
- Thật sao ạ?
Đột nhiên mặt Shuhua chuyển biến vui vẻ vô cùng làm cho Soojin giật mình.
- Thôi chết, lỡ con bé nghĩ mình không giận thiệt rồi qua ngồi với chị Miyeon rồi sao đây.
- Không, đùa đấy.
Nói rồi cô bỏ lên xe ngồi trước, theo như cô được biết thì Shuhua em ấy bị say xe nên cô đã cố ý chọn vị trí ngồi tốt nhất để em không bị say quá. Nhìn qua cửa kính thấy Shuhua chuẩn bị lên xe cô liền giả bộ nhắm mắt lại.
Shuhua vừa bước lên xe, ánh mắt ngay lập tức tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Cái mặt đáng ghét đó vừa lên xe thì đã lăn ra ngủ rồi, nếu bây giờ em muốn ngồi cạnh thì phải đánh thức cô, còn nếu không ngồi cạnh thì chắc chắn sẽ bị cô giận.
- Người gì mà ngủ như heo vậy đó.
Bước đến lay lay tay cô, Shuhua ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Nếu Jinjin không dậy thì em sẽ sang chỗ khác ngồi nhé.
Lập tức có hiệu quả, Seo Soojin nheo mắt lườm em nhưng thân lại tự động nhích qua để em có thể bước vào trong. Thấy cái gương mặt kia trưng ra vẻ không hài lòng khiến em thích thú. Có được mấy khi chọc ghẹo Soojin đâu chứ, đó giờ chỉ toàn Soojin chọc em thôi. Hôm nay Shuhua mới biết được cảm giác của kèo trên là như thế nào, em nghĩ là sau này mình sẽ thường xuyên chọc Soojin hơn nữa, vì mỗi lúc chị ấy dỗi nhìn rất rất đáng yêu.
- Jinjin~
- Làm sao?
- Ngủ ngon~
- Đáng yêu như thế rồi ai giận em cho được hả họ Yeh.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]
Fanfiction• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • Vì Đó Là Em author: @nemoahhh_ cover by : @_luvnic_