• Episode 8 •

1.6K 160 6
                                    

Kéo nhau ra đến con hẻm vắng người nằm phía sau lưng trường học thì các cô gái của chúng ta mới chịu thả cổ áo của bọn người kia ra. Vì lực kéo mạnh bạo bất ngờ dừng lại, nên những cô gái đang bị kéo đi đột nhiên mất đà té nhào xuống mặt đất.

- Úi mọi người ơi nhẹ tay thôi mà.

Shuhua đi trước, nghe tiếng bịch đằng sau lưng liền quay lại nhìn đã thấy 3 người nào đó nằm dài dưới đất, trông thật thảm hại, bản tính lương thiện trong người lại nổi lên nên Shuhua đành lên tiếng giúp họ.

- Đừng tỏ vẻ thánh thiện nữa, nhìn phát ghét. Giả vờ như thế không giúp Soojin yêu thích cô hơn đâu Yeh Shuhua.

Bốp.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn theo cô nàng vừa phát ngôn, từ nơi khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ tanh tưởi. Ả trợn mắt nhìn vào người vừa đánh mình, đôi mắt ngấn nước hằng lên vẻ ấm ức vô cùng.

- Đừng suy bụng ta ra bụng người, đó là lý do vì sao cô mãi ở dưới chân của Shuhua thôi đấy, ngu xuẩn.

Sau khi nghe những lời xúc phạm em từ cái miệng xấu xa kia thì Soojin không thể kiềm được cơn tức giận đang dâng lên trong người mình. Cô đã nhịn cái ả đáng ghét này lâu lắm rồi, phá bĩnh cuộc sống của em, chơi khăm em hết lần này đến lần khác, hại em bị thương suốt một tuần dài, bây giờ còn dám ở đây mà lớn miệng sỉ vã em. Đúng là chán thở rồi mà.

- Jinjin ah, chị đừng như thế mà.

Shuhua vừa thấy Soojin đánh người liền lo lắng chạy đến kéo cô cách xa ra một chút. Nếu nói em không giận họ là nói dối, quãng thời gian họ đùa giỡn với em thật sự em chỉ mong rằng mình có thể đấm họ một cái như cách mà Soojin vừa làm. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu em ra tay đánh họ chẳng phải em lại xem mình ngang tầng lớp vô sỉ như họ sao. Sự quý tộc không cho phép Shuhua làm điều đó.

- Tôi nói cho các người biết. Yeh Shuhua dù có bị bắt nạt thì người đó chỉ có thể là tôi thôi. Các người không có tư cách. Lần này là cảnh cáo, nếu còn để sự việc như vậy tái diễn thì đừng trách tôi.

Nói rồi cô kéo Shuhua lùi lại thêm vài bước. Gương mặt lạnh tanh vẫn vẹn nguyên nét tức giận. Soojin vừa gật đầu, thì 4 con người kia đã bay vào mà tẩn cho họ một trận tơi tả lả lơi. Họ chỉ biết cắn răng chịu đựng và luôn miệng bảo rằng bản thân đã biết lỗi và xin lỗi em rất nhiều.

Shuhua trông thấy một màn trước mặt thật sợ bọn họ sẽ đánh chết những người kia mất nên đành lay tay Soojin nài nỉ.

- Jinjin ah~ họ đã biết lỗi rồi, chị bảo mọi người dừng tay đi mà.

Soojin nhìn sang gương mặt của em, đôi mắt hoang mang đến sắp khóc, long lanh ngấn nước làm cho cô không muốn dừng cũng không được.

- Sao em có thể lương thiện đến thế chứ Yeh Shuhua.

- Mọi người đủ rồi, chúng ta về thôi.

Họ dừng tay theo lời Soojin thật, trước khi rời đi, Miyeon còn nhanh chân đạp vào bụng một ả thật mạnh kèm câu nói.

- Đừng bao giờ đụng vào con bé nữa, không thôi tôi băm các người ra cho chó ăn đấy.

- Khôn hồn đừng có đụng vào bé cưng của người yêu tôi đấy.

Kim Minnie nhanh chân bắt chước nàng, đạp một cái rồi mới rời đi theo mọi người. Chạy nhanh lên choàng tay qua eo Miyeon, đặt lên má nàng một nụ hôn.

- Về Minnie xoa tay cho em nhé.

- Ngoài nịnh em thì còn cái gì Minnie giỏi nữa không?

- Có. Là yêu em.

- Dẻo miệng vừa thôi cái tên đáng ghét này.

Minnie híp mắt cười hì hì làm cho Miyeon cũng cười theo. Thật ra Miyeon rất yêu Minnie, chỉ là vì nàng vẫn còn đang làm giá nên mới thường phũ với cô vậy thôi. Chứ trong lòng nàng thật sự đã đổ Minnie đứ đừ rồi.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ