Sau khi đưa Shuhua về lớp học xong thì Miyeon trở về lớp của sinh viên năm ba để tìm Soojin. Tiếng mở cửa mạnh bạo thu hút toàn bộ sự chú ý của lớp học. Trong đó có cả Soyeon và Yuqi.
- Miyeon à, bình tĩnh đã.
Tình hình khi nãy của hai con người này Yuqi và Soyeon cũng biết được phần nào. Đã nói rồi, tin tức về bọn cô ở cái trường này nó nhạy lắm.
- Seo Soojin, chúng ta cần nói chuyện đấy.
- Chị điên cái gì đấy? Rõ ràng nó chỉ là con nhỏ ất ơ nào đấy thôi. Vì nó mà chị ra tay đánh em?
- Em đừng nhỏ mọn như vậy có được không, em ấy chỉ lỡ đụng trúng em thôi mà, không cần thiết phải làm khó em ấy như thế. Hay là em thích em ấy?
- Chị điên rồi, em không bao giờ thích con bé đó. Không-bao-giờ.
- Học tỷ Cho~ chị để quên điện thoại ở phòng y tế này.
Từ lúc nào Shuhua đã đứng ở sau lưng Miyeon, câu nói của Soojin khiến Shuhua buồn lắm. Từ ấn tượng đầu tiên tuy không đẹp đẽ nhưng em lại rất có cảm tình với Soojin nhưng có lẽ chỉ là do em mơ mộng nhiều quá thôi.
Giọng của Shuhua vang lên khiến Soojin chột dạ, cô tự hỏi không biết em đã nghe được đoạn đối thoại kia không nữa.
- Vô lý, nghe rồi thì đã sao chứ, sao mình phải sợ.
- Ơ, cám ơn em Shuhua. Để chị đưa em về lớp.
- Không cần đâu ạ, em tự về được mà.
Ngay khi Shuhua xoay lưng rời đi, Soojin cảm thấy hình như tim mình có chút gì đó kì quặc, chỉ là cô không giải thích được.
------------------------
Mấy tuần sau đó, Miyeon vẫn không nói chuyện lại với Soojin. Chắc có lẽ chị vẫn còn giận cô lắm, cũng phải thôi, đánh người chị thích mạnh tay như vậy, chị chưa tẩn Soojin một trận cũng là nương tay lắm rồi.
Dạo gần đây Shuhua vừa làm quen được một người bạn mới. Tên là Kim Minnie. Chị ấy là người Thái Lan chỉ mới chuyển đến trường cách đây vài ngày. Gần đây Shuhua cứ bám lấy Minnie suốt, cả hai như hình với bóng vậy.
Bỗng một ngày đẹp trời.
Shuhua đang yên vị trong lớp ngồi luyên thuyên với Minnie thì đột nhiên Miyeon tiến vào và ngồi ngay sau lưng em. Shuhua nhíu mày thắc mắc.
- Miyeon unnie, sắp đến giờ học rồi sao chị không về lớp đi?
- Thì chị đang ở lớp mà, về đâu nữa chứ?
- Nhưng mà, chị học năm ba cơ mà.
- Không, giờ chị là học sinh năm nhất rồi. Chị là bạn học của Yeh Shuhua đấy.
Shuhua ngạc nhiên trợn tròn mắt. Chuyện này có thể xảy ra luôn sao. Nhảy lớp thì người ta đều mong nhảy lên chứ ai đời lại nhảy lùi như Cho Miyeon không cơ chứ.
- Sau này xin giúp đỡ tớ thật nhiều nha bạn học Yeh.
Nói rồi Miyeon làm ra vẻ mặt cún con chớp chớp đôi mắt khiến Shuhua không khỏi phì cười.
Cả hai chỉ vô tư nói chuyện với nhau mà không để ý rằng từ lúc Miyeon bước vào đến giờ có một người gần như nín thở.
-----------------------
- Sao hôm nay không thấy chị Miyeon đến lớp nhỉ?
Soyeon ngồi nhâm nhi bịch snack trên tay vu vơ hỏi. Yuqi đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy liền lên tiếng.
- Không biết gì sao? Chị ấy xin chuyển xuống học lớp năm nhất rồi.
- Cái gì?
Cả Soyeon và Soojin đều lên tiếng. Sau đó Soojin liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng học. Cô chạy thẳng sang tòa nhà A, cả hai tòa nhà không hề gần nhau. Soojin dùng hết tốc lực mà phóng đến trước cửa lớp năm nhất. Hít sau một hơi rồi mới mở cửa ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/216086817-288-k344585.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]
أدب الهواة• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • Vì Đó Là Em author: @nemoahhh_ cover by : @_luvnic_