-* Nói bằng tiếng Trung.
- Nói bằng tiếng Hàn.
================//==================
- Chị đến đây làm gì?
- Ra mắt mẹ vợ.
Không để Shuhua kịp nói thêm lời nào, Soojin đã tiến về phía trước thêm vài bước.
Shuhua sống với mẹ, chỉ vừa chuyển đến Hàn Quốc một năm trở lại đây. Căn nhà nơi hai mẹ con ở tuy không rộng lớn gì nhưng bù lại vô cùng ấm cúng và thoải mái. Phía trước nhà còn có một khoảng trống vừa đủ để mẹ của Shuhua có thể mở một quán ăn gia đình kiểu Trung nho nhỏ ở đây, cuộc sống êm đềm cũng không gọi là quá khó khăn.
Soojin nhìn người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt có nét giống Shuhua đến 7 phần liền tươi cười cất giọng.
- Chào bác gái.
Ngắm nghía người trước mắt hai lần, lục lọi trong kí ức một chút. Bà Yeh biết chắc chắn mình chưa từng gặp người này bao giờ bèn lên tiếng hỏi.
- Cô là?
- Dạ cháu là bạn của Shuhua. Cháu có mang ít trái cây đến, mong bác không chê.
- Sao lại chê chứ? Cháu vào nhà chơi, để bác gọi Shuhua vào.
Từ khi đặt chân đến đất Hàn Quốc này, Seo Soojin là người bạn đầu tiên đến thăm Shuhua nhà bà. Điều này khiến bà vui mừng không thôi, từ nhỏ Shuhua đã sống khép kín, ở Đài Loan cũng không có được bao nhiêu bạn bè. Ở trên cái đất xa lạ này, con bé tìm được người bạn không ngại đường xa mà đến đây chơi, bà nên tiếp đãi chu đáo một chút mới phải.
-* Thư Hoa, vào nhà chơi với bạn đi con.
Shuhua nghe lời mẹ đi vào nhà, lúc đi ngang người cô, liền không câu nệ mà liếc lấy một cái. Nhưng lọt vào mắt Soojin hành động đó lại quá đỗi đáng yêu, khiến cô không nhịn được mà bật cười.
- Có gì mắc cười lắm sao?
- Không có, tại bé đáng yêu quá thôi.
- Đồ dẻo miệng.
Bà Yeh đi ra từ trong bếp trên tay cầm theo cốc nước cho cô.
- Đây là lần đầu tiên mà Shuhua nó chịu dẫn bạn về nhà chơi đó.
Shuhua bĩu môi, thì thầm chỉ đủ để cô và em nghe.
- Ai mà thèm dẫn chị ấy.
Soojin nghe rất rõ, cô cười một cái rồi mới xoay qua tiếp chuyện với bà Yeh. Hai người chỉ nói vài chuyện phiếm nhưng lại rất hợp nhau. Bà Yeh và con rễ, à không, Soojin mãi mê tám chuyện đến mức Shuhua cảm thấy mình như một bông hoa đáng thương ở đây, vô cùng xinh đẹp nhưng chẳng ai thèm để ý. Liền rời đi ra trước nhà coi quán.
Thấy con gái mình đã ra ngoài bà Yeh mới ghé vào lỗ tai Soojin hỏi nhỏ.
- Tiểu tử, có phải con để ý con gái nhà bác không?
- Dạ?
Bị đánh úp bất ngờ khiến Soojin không kịp phản ứng, đến khi thấy cái nhướng mày của bà thì cô mới định thần lại. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài một cái, nơi em đang ngồi nghịch điện thoại, sự ngọt ngào trong lòng dâng cao, trong mắt tràn ngập sủng nịnh, khiến nụ cười trên môi càng thêm nở rộ.
- Dạ phải, con rất thích Shushu.
- Tốt tốt, bác cũng rất thích cháu đấy, con rễ.
Hai từ cuối của bà Yeh khiến cả hai người được một phen cười lớn. Tiếng cười khiến Shuhua ở ngoài giật bắn cả mình, liền tò mò đi lại vào trong lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì mà hai người cười lớn như vậy? Bộ đang chọc ghẹo con cái gì hả?
-* Thư Hoa, mẹ chấm đứa con rể này rồi đấy.
-* Mẹ~ nói gì mà kì vậy.
Shuhua nghe xong lời của mẹ mình đôi má dần dần đỏ ửng, em dùng tay day day hai chiếc má trắng tròn của mình mong rằng chúng đừng đỏ lên nữa. Em ngại đến sắp biến thành tôm luộc mất rồi.
- Bác gái.
- Có chuyện gì?
- Cháu chỉ vừa mới đến đây có một lần, lại không rõ đường xá. Nhưng cháu muốn tận dụng kì nghỉ để ở đây, không biết cháu có thể phiền Shuhua nhà bác hai hôm được không ạ?
- Chị-
- Được, tất nhiên là được rồi. Shuhua nên ra ngoài chơi nhiều hơn, bác phải cảm ơn cháu đấy chứ.
-* Mẹ, sao mẹ lại bán đứng con gái mình?
Bà Yeh giả vờ như không nghe thấy con mình nói gì, chỉ tiếp tục cười cười nói nói với Soojin, được thêm một lúc nữa bà mới chịu rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.
- Chị... không có liêm sỉ.
Shuhua tức tối ngồi phịch xuống bên cạnh Soojin. Hiện giờ em như con mèo nhỏ đang xù lông, mà không xù lông cũng khó, tự nhiên từ trên trời rơi xuống em lại trở thành món hàng trong vụ làm ăn của mẹ mình và Soojin.
- Đừng dỗi nữa mà. Nhưng hình như mẹ của bé rất thích chị thì phải.
- Vậy thì chị đi chơi với mẹ của bé đi.
Soojin đang dỗ ngọt, bị em chọt một câu không thể nhịn cười.
- Còn cười?
- Không, không cười. Thôi nào, chị xin lỗi, bé đừng giận nữa nha.
Shuhua đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm ném cho Soojin. Em vẫn như thế, yên lặng ngồi khoanh tay, dù mặc trên người bộ đồ ngủ con thỏ nhưng vẫn rất ngạo kiều. Em còn muốn làm giá thêm chút nữa.
- Shushu định không nhìn mặt chị thật sao? Mấy ngày qua chị đã rất nhớ bé đó. Để có được địa chỉ nhà bé, chị đã phải bôn ba khắp nơi chạy đôn chạy đáo mới xin được. Vậy mà đến đây lại không được bé tiếp đón...
Giọng Soojin ủy khuất như sắp khóc, Shuhua lập tức xoay qua nhìn, dùng hai tay nâng mặt cô. Gương mặt này, em nhớ đến phát điên lên được. Nhìn sâu vào đôi mắt hiền như nước đó lúc này Shuhua chợt nhận ra một điều.
- Có lẽ cả đời này bé không thể thoát khỏi Jinjin rồi.
- Cả đời này Jinjin cũng không cho bé thoát khỏi chị.
Nụ cười tinh nghịch đã trở lại trên môi em, sự hạnh phúc của em đối với Soojin còn đáng giá hơn tất thảy những thứ vật chất ngoài kia. Chỉ cầu mong cô có thể dùng cả phần đời còn lại của mình để bảo vệ.
- Shushu, chị nhớ bé.
- Bé cũng nhớ Jinjin lắm~
BẠN ĐANG ĐỌC
• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]
Fanfiction• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • Vì Đó Là Em author: @nemoahhh_ cover by : @_luvnic_