Chap 23

3K 136 10
                                    

                                        

"Gulf... Gulf... em đâu rồi? Gulf..." anh gọi lớn, bật tung hết tất cả điện trong nhà.

"P'Mew, có chuyện gì vậy?" giọng nói quen thuộc phát ra từ phía phòng đối diện.

"Gulf, em đi đâu vậy?" anh giật mình, quay lại, ôm chầm lấy cậu.

"Em nghe thấy bên phòng này có tiếng động nên chạy sang xem, hóa ra là con mèo nhà hàng xóm nhảy qua cửa sổ vào." cậu cố gắng chui ra khỏi vòng tay của anh.

"Lần sau đừng tự ý bỏ đi như vậy nha. Anh sợ lắm đó."

Cậu phì cười, cảm thấy người đang ôm mình cực kì giống một đứa trẻ, không muốn rời xa khỏi mẹ mình.

"Dạ, sẽ không bỏ đi nữa."

"Ừm. Chúng ta về ngủ thôi." Anh ôm cậu trở lại giường.

Ánh trăng bạc bên ngoài, soi chiếu vào hai con người trong phòng. Cậu nằm nghiêng, ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ. Mũi cao, môi mỏng, làn da trắng. Thật đẹp, thật anh tuấn, cũng thật đáng yêu.

Từ sau lần bị bắt cóc, chứng kiến cậu bị Benz đâm, anh lúc nào cũng sợ cậu biến mất. Đi đâu, làm gì, anh cũng kề cạnh cậu với lí do: "Anh sợ em gặp chuyện."

Nhưng cũng nhờ lần đó mà cậu biết được, anh yêu cậu nhiều đến mức nào. Anh luôn sợ cậu xảy ra chuyện, không bao giờ muốn cậu tổn thương. Từ lúc yêu nhau, anh cũng chưa một lần to tiếng hay quát mắng gì với cậu. Cậu làm sai, anh sẽ nhẹ nhàng nói chuyện, cậu làm đúng, anh sẽ tự mình nhận lỗi. Con người này, vừa nam tính trưởng thành, cũng vừa đáng yêu trẻ con.

"Em không ngủ đi mà nằm cười gì thế?" anh mắt vẫn nhắm, tay ôm cậu chặt hơn.

"Mew! Anh đáng yêu thật đó." cậu hôn chụt lên môi anh, rồi chui vào lòng anh, yên bình ngủ.

"Em cũng đáng yêu không kém." anh mỉm cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào.

...

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

"Đây là nhà của tôi. Cũng là nhà của anh."

"Nhà của tôi?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng tại sao?"

"Anh là anh trai của tôi."

"Hả?"

"Anh trai thất lạc."

"Cái gì?"

"Đừng hỏi nhiều, tôi đưa anh đi thay đồ rồi ăn tối. Nếu còn câu hỏi nào muốn hỏi, tôi sẽ giải đáp sau."

...

"Mew ơi, Gulf ơi, mở cửa." tiếng Mild văng vẳng bên ngoài. Cạnh bên là Kaownah với gương mặt khinh bỉ. "Tôi không quen người này."

Cậu và anh đang chìm trong giấc mộng đẹp, khó chịu thức dậy.

"Trời ơi, mới sáng sớm."

"Anh cứ ngủ đi, để em ra mở cửa."

Cậu cào cào mái tóc rối, mở cửa bước ra ngoài.

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ