Chap 8

4.2K 190 16
                                    

Tách... tách... tách... những giọt nước mưa của đêm qua đọng lại trên lá, rơi xuống dưới sân. Ánh nắng bình minh buổi sớm len lỏi qua cành cây, xuyên qua cửa kính, chiếu vào bóng hình đang nằm trên giường. 

Cậu giơ tay, che đi ánh sáng chói chang đó, khẽ kêu một tiếng "ưm" nhỏ. Hàng lông mi dài khẽ cựa quậy, từ từ mở ra. 

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai. 

"Alô." 

"Gulf, sao giờ này cậu vẫn chưa đến trường quay?" phía bên kia là giọng nói của Mild, mang theo vài phần gấp gáp. 

"Em... em đau đầu quá, không ngồi dậy được. Có thể dời cảnh quay của em đến buổi chiều được không?" cậu xoa xoa hai thái dương. Cổ họng khô rát, khó lắm mới có thể nói được. 

"Cậu bị bệnh à? Có sao không? Hay tôi đến đưa cậu đi khám nha."

"Không sao đâu ạ. Nghỉ ngơi nửa buổi là được rồi. Anh xin nghỉ giúp em, chiều em đến sẽ quay bù." 

"Ừ, vậy cậu nghỉ đi nhá. Có gì thì gọi cho tôi." 

"Cảm ơn anh." 

Cậu cúp máy, day day thái dương vài nhát, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

... 

"Sao rồi, Gulf sao vẫn chưa tới vậy?" P'Tee lo lắng hỏi. 

"Cậu ấy bị ốm rồi. Hiện giờ không thể đến được. P'Tee, chúng ta có thể dời cảnh quay của cậu ấy đến buổi chiều có được không?" 

"Nếu đã như vậy thì chúng ta đành quay những cảnh khác. Mọi người chuẩn bị đi, 10 phút nữa chúng ta bắt đầu quay."

Mew nghe thấy chuyện đó, trong lòng không khỏi bất an. Anh cầm quyển kịch bản trên tay nhưng lại chẳng thể vào đầu lấy một chữ. 

"Mew, hôm nay Gulf không đến được, cảnh quay của hai đứa phải dời đến buổi chiều. Sáng nay nếu em không bận việc gì thì đến thăm cậu ấy một chút." 

"Được... nhưng em không biết nhà cậu ấy." 

"Không phải hai đứa ở chung với nhau sao?" P'Tee ngạc nhiên. 

"Bọn em... cậu ấy đã dọn ra ở riêng rồi." nói đến đây, hai mắt anh rũ xuống, gương mặt cũng mang vài nét u buồn. 

"Ở riêng! Có chuyện gì à?" P'Tee kéo ghế, ngồi đối diện với anh, bày ra bộ mặt chuẩn bị hóng chuyện. 

"Cũng... không có gì, chỉ là... nó hơi phức tạp một chút. Có cơ hội em sẽ nói với anh." 

"Ừm." P'Tee đứng lên định bỏ đi thì Mew gọi lại: "Anh, anh có biết địa chỉ nhà của Gulf không?" 

"Cái đó anh không biết. Thử hỏi Mild xem." 

"Dạ." 

...

  Cậu sau khi đã ngủ một giấc, tỉnh dậy đầu không còn đau nữa. Nhìn lên phía trên đầu giường thấy có một bát cháo còn đang bốc khói kèm theo một tờ giấy: "Khi nào con tỉnh dậy thì nhớ ăn cháo nha. Thuốc mẹ để ở trên bàn đó. Mẹ ra ngoài có chút việc."

Tối qua, cậu dầm mưa về nhà khiến ba mẹ cậu một phen hốt hoảng. Sáng nay, lúc cậu vẫn chưa dậy, mẹ cậu đã đem cháo và thuốc vào phòng. Nhưng vì thấy cậu vẫn còn ngủ nên không tiện đánh thức, chỉ có thể để lại lời nhắn. 

Cậu ngồi dậy, cầm lấy bát cháo, múc từng thìa cho vào miệng. Chưa được hai muỗng, tiếng chuông cửa liền vang lên. 

Cậu nhíu mày, bỏ bát cháo sang một bên, đi xuống dưới nhà mở cửa. 

Cánh cửa vừa bật mở, cậu đã vội đóng lại. Gương mặt thất thần, hai chân đứng không vững. 

"Gulf, mở cửa ra." 

"Anh về đi. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." 

"Gulf, có chuyện gì thì chúng ta giải quyết sau. Hôm nay, chính P'Tee kêu anh đến thăm em đó." 

Cậu hơi ngập ngừng, xoay người, mở cửa. 

Cửa vừa mở, Mew đã vội lao vào, ôm chầm lấy cậu, hỏi tới tấp. 

"Em sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Đã ăn uống gì chưa? Đã đi bệnh viện chưa?" 

Gulf vội đẩy anh ra, lạnh lùng nói: 

"Anh tự trọng một chút. Đừng cứ ôm ấp như vậy. Người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm đó."

"Anh...anh..." 

"Anh thấy rồi đó, em đã khỏe rồi, không sao nữa. Anh mau về đi." 

"Gulf... anh xin lỗi." giọng anh đột nhiên dịu xuống, tay nắm chặt lấy tay cậu. 

"Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi." 

"Lần đó... lần đó... anh không nên lớn tiếng với em." 

"Anh có lớn tiếng hay không thì cũng đâu có liên quan đến em." cậu nở một nụ cười thật tươi với anh. "Nếu đã đến đây rồi thì mời vào uống tách trà." 

Cậu đi đến sofa ngồi, tay chỉ sang ghế bên cạnh. Anh đi đến ngồi xuống. Cậu rót một tách trà sen, đưa cho anh. Lại đi vào bếp đem ra một đĩa bánh ngọt. 

"Bánh này là do em làm sao?" Mew cầm một miếng lên, nhìn thật kỹ rồi nói. 

"Là do mẹ làm."  Gulf vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. 

"Em chuyển ra ngoài sống thế nào rồi? Có ổn không?" 

"Rất ổn. Cực kì ổn. Ổn hơn cả khi có anh."

"Có thể... cho anh biết địa chỉ được không?" 

"Không được!" cậu từ chối một cách thẳng thừng, ánh mắt vẫn luôn dán vào màn hình tivi. 

"T-Tại sao?" 

"Đơn giản vì em không muốn bị làm phiền."

"Anh..." 

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời anh về cho. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." cậu ngắt ngang lời anh, trực tiếp đi ra mở cửa. 

Anh không biết làm gì khác đành đứng dậy. Ánh mắt buồn bã vẫn luôn nhìn cậu. 

Anh về rồi, cậu vẫn đứng ở đó. Nước mắt đã rơi đầy trên mặt đất. Cơ thể không ngừng run rẩy. Vốn dĩ như anh nói, hai người không là gì của nhau cả, sao cậu cứ mãi bị ám ảnh bởi cảnh tượng ngày hôm qua chứ. Cậu... có tư cách gì để ghen chứ? Nhưng sao trái tim lại đau đến như vậy, sao nước mắt lại không ngừng rơi chứ? 

Khi nhìn thấy anh, cậu rất muốn chạy đến ôm lấy, rất muốn hỏi anh chuyện tối qua nhưng dường như có cái gì đó đã cản cậu lại. Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, cố tỏ ra không quan tâm là vì cậu không muốn bản thân cậu cứ mãi ngu ngốc. Cậu không muốn ảo tưởng rằng: Anh thích cậu. 

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ