"Ngày tìm thấy P'Kim!" cả anh và cậu đồng thanh nói.
"Ừ." John gật đầu
"Như nào thế P'Kim, kể tụi em nghe đi." Hai người bỏ qua John, trực tiếp vòng qua bàn, đi đến chỗ Kim, trưng ra bộ mặt hóng hớt.
"Thì..." Kim ngượng ngùng, hai tai bắt đầu đỏ ửng lên.
Ba ngày trước.
"Kim, tôi có chuyện muốn nói." John buông Kim ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói với giọng ngọt ngào, dịu dàng.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi yêu cậu."
Câu tỏ tình đột ngột này của John khiến Kim ho khụ khụ, gương mặt thì đỏ hơn trái cà chua.
"Sao... sao... tự dưng..." cậu lắp bắp, không nói hết được một câu.
"Tôi yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi. Yêu cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy, từ cái khoảnh khắc mà cậu mạnh mẽ đối mặt với Tiffany. Sau đó tôi đã tìm hiểu về cậu và quyết định dọn đến ở cùng cậu. Và rồi, tình cảm trong tôi nó cứ lớn lên mãi. Khi biết cậu bị mất trí, tôi như muốn điên lên, muốn tìm mọi cách để cậu nhớ lại nhưng tôi lại không muốn tổn thương cậu vì vậy mà chỉ có thể khiến cậu nhớ lại một cách từ từ. Lúc cậu nhớ lại, nhưng lại không thể nhớ ra tôi là ai, trái tim tôi đã rất đau, tưởng như có con dao đâm mạnh vào."
"John." Kim khẽ gọi.
"Kim, tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Tôi không thể sống thiếu cậu, không thể nào sống mà không có cậu bên cạnh." Anh vừa nói, hai mắt vừa rưng rưng, giọng cũng nghẹn ngào đi vài phần.
"Tôi... đã nhớ lại rồi. Xin lỗi vì đã quên mất anh, xin lỗi vì trước giờ cứ mãi thờ ơ với anh. Thật ra, tôi cũng... đã yêu anh từ lúc nào không biết." từng lời nói của cậu như rót mật vào tai anh, khiến trái tim anh đập lệch nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.
"Cậu nhớ lại rồi!" anh hỏi lại một lần nữa vì sợ rằng mình nghe lầm.
"Ừm. Đã nhớ lại mọi thứ về anh, về khoảng thời gian chúng ta bên nhau, về những hành động, cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh đã dành cho tôi."
"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu." anh bật khóc, nắm chặt lấy hai tay cậu.
"Tôi mới là người phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh, đã giúp tôi nhớ lại mọi thứ, đã luôn che chở và bảo vệ tôi."
Anh lau nước mắt, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu.
"Ban nãy cậu nói... yêu tôi có đúng không?"
"Đúng. Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều." Kim cũng không kìm được nước mắt.
John vui sướng, cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn. Một nụ hôn chứa cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
...
"Khoan đã P', chỉ có như thế mà hai người quyết định tổ chức đám cưới luôn?" Gulf thắc mắc.
"Thì tối hôm đó, chúng tôi đã..." mặt Kim ngày một đỏ hơn, ánh mắt cũng đảo sang chỗ khác.
"Tối hôm đó làm sao P'?" Gulf giục.
![](https://img.wattpad.com/cover/191858762-288-k952674.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anh
FanfictionVì quá yêu thích cặp đôi MewGulf nên mình mới viết truyện về họ. những tình tiết có trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng "chong xáng" của tác giả mong mọi người đón nhận. Nếu ai không thích có thể thoát ra, tác giả không ép buộc đọc. Và...