Chap 31

2.1K 116 8
                                    

                                            

"Cẩn thận!"

"Á..." một tiếng hét chói tai vang lên, Ben ôm tay, đau đớn, quỳ dưới sàn nhà.

Ban nãy khi Ben định lao đến đâm Mew thì Gulf đứng ra trước mặt anh để đỡ. Nhưng con dao chưa đến được người cậu đã bị John bẻ gập tay lại, kêu cái "rắc".

"Kim... đang ở đâu?" John túm cổ áo Ben, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ hỏi.

"Tôi... tôi không biết." Ben nói trong đau đớn.

"Mày chính là người đã sai khiến Benz bắt cóc Kim sao lại không biết được chứ?"

"Anh ta sau ngày hôm đó không thấy về nữa."

"Mày nói dối." John định giơ nắm đấm lên thì Gulf ngăn lại.

"P', anh ta nói đúng đó, mấy ngày nay anh ta luôn ở đây canh chừng em, cũng không có ai đến đây cả."

John dừng tay, ném Ben qua một bên.

"Gulf, vậy em có biết Kim hiện đang ở đâu không?"

"Em không biết. Mà P'Kim có chuyện gì ạ?"

"Cậu ấy... mất tích rồi."

Gulf nghe xong, gương mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và lo lắng.

"Sao lại thế ạ?

John lắc đầu. "Hôm em nhờ cậu ấy về lấy đồ, cậu ấy đã mất tích. Đến giờ không có chút tin tức nào cả."

Ba người đột im lặng nhìn nhau. Trong mắt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng. Đặc biệt là John.

Đột nhiên, Mew tiến tới chỗ Ben, giáng xuống cho anh ta một cú đấm mạnh.

"Làm gì vậy?" Ben ôm một bên má, tức giận hỏi.

"Tại sao anh cứ mãi gây khó dễ cho chúng tôi hả?"

"Tại sao ư? Đơn giản thôi. Vì tôi thích Gulf."

"Cái đó gọi là thích à?" bỗng Fam xuất hiện phía sau mọi người, ném đống tài liệu điều tra được mấy ngày hôm nay vào mặt Ben.

"Cô là ai?" Ben hỏi.

"Charm Natthapon! Con gái là Lily Natthapon! Hai người này chắc anh biết chứ?" Fam không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp cầm một tờ giấy lên đọc.

Nụ cười trên môi Ben tắt dần và thay vào đó là sự sợ hãi.

"Sao... sao cô biết?"

"Cách đây hai năm, có một người đàn ông bị lạc đường đã đến xin ở nhờ nhà của một cô gái bên cạnh bờ biển. Và cũng từ ngày đó, hai người trở nên thân thiết với nhau và bắt đầu nảy sinh tình cảm."

"Câm miệng!" Ben quát lớn.

"Nhưng sau đó, người đàn ông đó biết được cô gái mình yêu thương đã có con với người khác, anh ta không chấp nhận được sự thật này nên đã bỏ đi, không bao giờ trở lại nơi đó nữa."

"Tôi nói cô câm miệng lại."

"Người đàn ông đó, không ai khác chính là anh. Và người phụ nữ đó có ngoại hình rất giống với cậu ấy." Fam chỉ tay về phía Gulf.

"HẢ?"

"Cái mà anh gọi là thích đó chỉ là biện hộ cho việc anh coi Gulf giống như vật thế thân của cô ta thôi."

"Tôi nói cô im miệng." Ben phát điên, định xông tới chỗ Fam thì bị cô đá một phát, bả vai liền kêu "rắc" một tiếng, giống như cổ tay ban nãy.

"Đây là lời cuối cùng tôi nói với anh. Tránh xa họ ra, nếu không, tôi sẽ không nương tay như lần này đâu."

Nói xong, bốn người rời đi, để Ben ngồi ở một mình trong phòng với nỗi đau về thể xác và tinh thần. Những kí ức về năm đó dần hiện lên trong đầu hắn, bãi biển xanh, sóng dạt dào, gió vi vu, từng hàng dừa đong đưa, nụ cười ngọt ngào, trong sáng của người con gái đó.

Hắn ôm đầu, khóc nức nở. Hắn yêu cô ta rất nhiều, yêu rất nhiều. Nhưng khi biết cô ta lừa dối mình, làm chuyện đồi bại sau lưng mình, hắn không thể chấp nhận được. Hắn rất muốn hỏi rõ cô, muốn cô cho hắn một lời giải thích, hay đơn giản, cô chỉ cần nói xin lỗi hắn, hắn chấp nhận bỏ qua hết nhưng không có bất kì lời nào cả.

Khi đó, hắn đau khổ, ôm trái tim tổn thương rời đi và không bao giờ quay trở lại.

Sau đó một năm, hắn phát hiện ra bản thân mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cứ luôn đi loanh quanh trong nhà, tìm kiếm hình bóng của ai đó ngày này qua ngày khác. Mỗi lần nấu ăn đều nấu thêm một phần nữa. Hắn đã từng tới tìm bác sĩ tâm lí. Tưởng chừng như bệnh đã được chữa khỏi cho đến khi gặp Gulf.

Nhìn thấy Gulf, trong lòng hắn đột nhiên dậy sóng, và ý nghĩ chiếm lấy cậu cũng bắt đầu từ đó.

"Hahaha..." hắn bật cười lớn. "Mất rồi, mất hết rồi. Không còn ai nữa, không còn ai nữa."

Hắn chộm lấy con dao dưới đất, đặt vào cổ tay mình, cứa mạnh một đường. Máu đỏ tươi trào ra, thấm đẫm thảm sàn.

...

Mấy ngày sau,...

"Không ngờ, Ben lại chọn cách đó." Gulf ngồi dựa vào Mew, nói.

"Anh ta dù có đáng trách nhưng cũng có gì đó đáng thương."

"Những ngày em bị nhốt ở nhà anh ta, anh ta không làm gì ảnh hưởng đến em cả."

"Gulf..." anh khẽ gọi.

"Anh, mai chúng ta đi biển đi." cậu đổi chủ đề.

"Sao tự dưng lại muốn đi biển?"

"Thư giãn một chút. Mấy ngày nay phải lo lắng nhiều thứ quá nên hơi đau đầu."

"Nếu em muốn thì ngày mai chúng ta đi luôn nha." anh nhẹ nhàng, xoa xoa hai bên thái dương cho cậu.

"Dạ."

...

"Ra ăn cơm thôi, Lily, Kim." Charm ở ngoài phòng khách nói vọng vào trong. Sau ngày cứu được Kim, cậu lại không nhớ gì về mình cả, đến cả tên cũng không nhớ. Lúc đó, Charm không biết nên gọi cậu là gì thì chợt nhìn thấy vòng tay của cậu có khắc chữ Kim nên đã dùng tên đó để gọi.

"Dạ." tiếng trẻ con dễ thương đáp lại.

Cậu tươi cười, bế cô bé Lily đi ra.

"Con với Kim làm gì mà cười khanh khách thế?"

"Anh ấy thông minh lắm mẹ Charm. Anh ấy đoán được suy nghĩ của con là gì luôn á." Lily nói.

"Thế à? Giỏi vậy!" Charm quay sang nhìn Kim, dường như không tin cho lắm.

"Tôi cũng không biết sao mình có thể làm vậy được."

"Ngày trước cậu từng là bác sĩ à?"

"Tôi không nhớ." giọng Kim trầm xuống.

"Thôi, không nhớ cũng không sao, chúng ta ăn cơm thôi."

Ba người chuẩn bị ăn cơm thì bỗng phía bên ngoài có tiếng gọi.

"Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ?" 

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ