Chap 3

5.1K 228 6
                                    

Gulf vừa đi ra khỏi nhà, Mew đã theo ngay phía sau. Cậu thả bộ qua những vỉa hè, rồi qua trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở một công viên. Ánh trắng chiếu xuống mặt đất như rát bạc, chiếu lên một nửa khuôn mặt của cậu. Cậu ngồi lên một chiếc xích đu, đung đưa nhè nhẹ. Một cơn gió thổi qua, làm tung bay những lọn tóc vốn lộn xộn trên gương mặt cậu. 

"Gulf!" 

"Ơ..." cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn. Mew đang đứng ngay trước mặt cậu. "Anh đi đâu mà ra đây vậy?" 

"Khuya rồi, em ra ngoài này làm gì. Mai chúng ta còn phải quay sớm đó." 

"Em không ngủ được nên đi dạo một lúc." 

"Em đi dạo xa quá." anh ngồi xuống bên chiếc xích đu bên cạnh cậu. 

"Anh vẫn chưa trả lời em. Sao anh ra đây thế?" 

"Anh thấy em ra ngoài muộn quá nên đi theo em." 

"Xin lỗi anh nha, chắc em làm anh thức giấc đúng không?" cậu hơi áy náy, gãi gãi tai. 

"Lúc em đi, anh vẫn chưa ngủ." 

Cậu không nói gì, gương mặt hơi buồn bã. 

"Em xin lỗi." 

 "Xin lỗi chuyện gì?" anh bất ngờ, quay sang nhìn cậu. 

"Ban nãy em có hơi nóng tính nên đã..." cậu ngập ngừng không nói hết câu. 

"Không có gì đâu. Cũng tại anh quá bất lịch sự rồi." anh nở nụ cười tươi với cậu. 

Cậu không nói gì nữa, đứng dậy, vươn vai một cái. 

"Chúng ta về nhà thôi. Mai còn phải quay sớm." 

"Ừ." 

Mew đứng dậy, bước đi. 

Hai người đi song song bên nhau, tiếp tục tản bộ về nhà. 

Đến nhà, cậu đi thẳng vào trong phòng. Trước lúc đóng cửa, cậu có nghe thấy giọng nói của anh. 

"Xin lỗi vì đã hành xử như vậy." 

... 

Những ngày sau đó, anh và cậu chiến tranh lạnh với nhau. Bình thường sau hậu trường, hai người luôn có những cử chỉ, hành động thân mật, quan tâm lẫn nhau nhưng dạo gần đây, mỗi người lại ngồi một chỗ riêng, tập trung vào công việc riêng của mình. 

Thấy Gulf ngồi một mình trong góc phòng xem điện thoại, Mild liền tiến lại gần ngồi cùng.

"Sao vậy? Sao hôm nay ngồi một mình thế?" 

"Có sao đâu anh."

"Mew đâu mất rồi?" 

"P'Mew... em đâu có biết." đôi tay đang bấm điện thoại của cậu có hơi run run. 

"Bình thường hai người luôn dính lấy nhau, tách không ra mà." 

"Em không biết." 

"Hai người cãi nhau à?" Mild đột nhiên nhỏ giọng hỏi. 

"Đâu có đâu ạ. Em thấy vẫn bình thường mà." 

"Bình thường hai người đâu có thế này. Cứ hễ dừng máy là hai người bắt đầu sáp lại với nhau, coi những người xung quanh như không khí vậy đó." 

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ