Chap 22

2.8K 151 4
                                    

"Các người nói cái gì?"

Gulf và Kim giật mình, hơi giật lùi về phía sau. Tên bắt cóc mặt mày hằm hằm nhưng cũng chứa đựng đầy sự đau thương.

"Tiffany bị sao?"

Kim hơi hoảng sợ, lòng bàn tay đổ mổ hôi liên tục, miệng lắp bắp nói.

"Cô... cô ta... bị cưỡng hiếp."

Ánh mắt của hắn như có ngọn lửa đang bừng cháy, bước chân ngày một nhanh về phía hai người.

"Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?" hắn nắm chặt cằm Kim, thô bạo nâng gương mặt anh lên.

"Cái đó... cái đó... sau lần đó tôi không còn nhìn thấy cô ta nữa."

"Sao lần đó mày không giúp cô ấy?"

"Anh buông Kim ra. Mắc mớ gì anh ấy phải giúp cô ta khi cô ta là người đã hãm hại anh ấy."

"Im miệng." hắn quát lớn.

"Tôi không im. Anh yêu cô ta như vậy, chẳng lẽ cũng đồng tình với sự độc ác của cô ta?"

"Cho dù cô ấy có làm gì, tao cũng đồng ý."

"Anh tên gì?" đột nhiên Kim nhỏ giọng hỏi.

"Hỏi làm gì?"

"Cứ trả lời đi."

"Benz."

"Hả?" Gulf ngạc nhiên.

"Gì vậy Gulf?" Kim hỏi.

"Tên anh ta hơi giống tên của em họ đạo diễn bộ phim của em. Hắn ta tên Ben. Nhắc mới nhớ, ngoại hình cũng giống nhau lắm."

Kim khó hiểu nhìn cậu. "Thôi! Mà anh hỏi tên làm gì?"

"Benz... anh yêu Tiffany nhiều lắm đúng không?" Kim nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

"Đúng vậy." hắn nói không cần suy nghĩ.

"Yêu là biết khuyên nhủ cho nhau những khi làm sai, biết ngăn cản những việc sai lầm của nhau chứ không phải là ủng hộ tuyệt đối như vậy."

Kim dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, nói với hắn. Gulf ở bên cạnh không hiểu anh đang làm gì, giật giật lấy tay áo anh.

"Anh nghe tôi, thả chúng tôi ra, rồi chúng tôi sẽ giúp anh đi tìm Tiffany. Lúc đó anh có thể nói rõ tình cảm của mình với cô ấy, đem lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc nhất, cùng với cô ấy trải qua tháng ngày bình yên bên nhau. Có được không?"

"Hai người nói có thật không?" ánh mắt hắn dịu xuống, không còn gằn lên những tia máu đỏ rực nữa.

"Thật." Kim khẳng định một cách chắc nịch.

Ben xiêu xiêu lòng, cởi dây trói cho hai người.

Hắn cởi xong cho Kim, quay sang cởi cho Gulf thì bỗng phía bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.

"Mau thả người ra." Đằng sau hắn là John và Mew và một đám người mặt mày hung tợn, tay người nào người nấy đều cầm vũ khí.

Nhìn thấy tình hình đó, Kim thầm rủa trong lòng. "Sắp được rồi còn vô phá đám." Anh lợi dụng lúc hắn không để ý, đẩy mạnh hắn xuống đất, nhanh chóng cởi trói cho Gulf.

"Anh... cẩn thận... Á..." Gulf hét lớn, xô Kim ra xa. Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con dao dính đầy máu rơi xuống đất.

"Gulf..."

...

"Trời mấy ngày nay âm u quá."

"Ừm. Nghe nói là sắp có bão đó."

"Thôi nhanh về nhà trú thôi, đổ mưa rồi."

Kim ngồi trong một tiệm tạp hóa, trong tay là tách cà phê còn nóng hổi John mới đưa cho. Nghe hai người mua hàng nói, cậu thở dài thườn thượt.

"Sao vậy?"

"Tự nhiên cảm thấy buồn quá."

"Vì chuyện đó à?"

"Ừ."

"Chuyện cũng qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mew cũng đâu có trách cậu đâu."

"Nhưng vì bảo vệ tôi nên..."

"Cái đó là do Gulf tự nguyện. Cậu ấy cũng đã nói không sao mà."

"Nhưng vẫn thấy áy náy."

"Hay tôi đưa cậu đi chơi nha."

"Sắp có bão rồi, đi đâu?"

"Sang Mỹ với tôi."

"Anh lại phải quay về Mỹ à?"

"Ừ. Công ty bên đó xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề lần này cũng không lớn lắm nên tôi muốn đưa cậu đi theo."

"Không phiền anh chứ?"

"Với cậu không bao giờ là phiền cả."

Kim bĩu môi nhìn John.

"À, anh đã tìm thấy Benz chưa?"

"Chưa. Tôi đã lục tìm khắp nước Thái rồi mà không thấy đâu."

"Hắn ta sao có thể biến mất một cách bất thường như vậy được chứ?"

"Tôi đã điều tra hết các sân bay ở Thái rồi. Không có ai tên Benz xuất cảnh hết."

"Có khi nào... anh ta chết rồi không?"

"Tôi cũng điều tra hết các vụ tử vong rồi, không có luôn."

"Vậy anh ta đi đâu?"

"Cái đó... mà sao cậu quan tâm đến hắn thế?"

"Tôi từng hứa với hắn sẽ giúp hắn tìm Tiffany."

"Kim. Tôi muốn nói với cậu một sự thật."

"Sự thật gì?" Kim hút một hơi cà phê, quay sang đợi anh nói.

"Tiffany đã chết."

"Hả?" ngụm cà phê chưa kịp nuốt vào đã bị phụt ra, còn cậu thì ho sặc sụa.

"Cô ta bị tai nạn giao thông nên đã qua đời cách đây hai tuần."

"Vậy..."

"Thôi đừng nghĩ nữa. Về thôi không lát mưa to giờ."

...

"Gulf... Gulf... đừng đi... Gulf... đừng bỏ anh... Gulf."

Mew giật mình bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Đưa tay xoa xoa trái tim đang sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Quay sang nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng. Giấc mơ đó, cảm giác rất thật, giống như cảm giác cách đây mấy tuần trước.

Sờ tay sang bên cạnh, không có chút hơi ấm nào, người cũng không có. Anh giật mình, tung chăn đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.

"Gulf... em đâu rồi... Gulf... Đừng bỏ anh mà... Gulf..." 

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ