Chap 7

4.2K 191 13
                                    

Cậu dọn ra khỏi nhà đến nay đã được một tháng. Ngoài những lúc làm việc thì anh không nhìn thấy được gương mặt của cậu. 

"Gulf, đứng lại." anh gọi lớn nhưng cậu dường như không nghe thấy, ngược lại bước chân còn đi nhanh hơn. 

Anh chạy đến trước mặt cậu, níu vai cậu lại. 

"Anh làm gì vậy?" cậu cáu lên với anh, cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. 

"Sao anh gọi mà em lại giả vờ không nghe thấy?" 

"Có hả? Em không nghe thấy." 

"Gulf." 

"Mew." 

"Tại sao em lại dọn ra khỏi nhà?" 

"Anh hỏi câu này nhiều lần rồi, có thấy chán không hả?" 

"Nhưng anh vẫn chưa nhận được câu trả lời." 

"Em đã trả lời rồi. Trả lời rất rõ ràng. Em muốn sống một mình, chán phải sống chung với anh." cậu lặp lại từng chữ. 

"Đó không phải là lí do." 

"Anh đừng tự ảo tưởng nữa. Đó là lí do duy nhất." 

"Gulf, anh với Tiffany không có gì cả." anh đột nhiên nhẹ giọng nói. 

"Có gì hay không đâu có liên quan đến em. Em với anh vốn dĩ... không là gì cả." nói đến đây, cậu liền tránh ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh. 

Anh bất ngờ, đôi tay đang nắm chặt lấy vai cậu buông thõng xuống. 

"Mew, chúng ta chỉ là bạn diễn của nhau thôi. Bộ phim kết thúc cũng là lúc chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa." 

"Chúng ta vẫn có thể..." câu nói chưa được nói xong, đạo diễn đã hô chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Cậu cũng không muốn nghe tiếp vế sau liền bước đi. 

Cảnh quay của ngày hôm đó có hơi nhiều nên cả hai người đều kết thúc rất muộn. Khi bước ra khỏi trường quay thì bên ngoài trời đã đổ mưa rất lớn. Lúc sáng, cậu đi cùng Mild đến nhưng Mild vì có việc nên đã về trước, bỏ lại cậu ở đây, thầm rủa mấy tiếng trong lòng. 

"P'Mild đáng chết, dám bỏ em lại đây một mình. Ô cũng không mang nữa, giờ làm sao để về." 

Bỗng một chiếc ô tô màu đen đỗ lại trước mặt cậu. Kính xe được hạ xuống, Tiffany thò đầu ra nói: 

"Có cần tôi chở về không?" 

"Không cần. Một lát nữa bạn tôi đến đón rồi." 

"Đã muộn thế này rồi, chắc bạn cậu cũng không đến đâu. Sẵn tiện tôi đi ngang qua chỗ cậu ở, tôi đưa cậu về."

"Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi không muốn ngồi xe của cô." 

"Nếu cậu không ngồi xe tôi, thì honey đang ở phía sau đó. Hay là cậu muốn ngồi cùng anh ấy." 

Gulf nhìn về phía đằng sau, quả thật có một chiếc xe màu trắng đang chầm chầm tiến tới. Cậu không do dự, lên xe của Tiffany. 

"Cậu làm tốt đó." 

"Tôi... là vì Mew. Vì hạnh phúc của anh ấy." 

Tiffany nhếch mép cười, nụ cười như lưỡi dao sắc bén. 

"Cô làm như vậy, không sợ anh ấy biết sao?" 

"Cậu không nói, tôi cũng không nói thì anh cũng không biết." 

"Cô thâm độc hơn tôi nghĩ đó." 

"Cậu quá khen rồi." 

Cậu nhìn ra bên ngoài, gương mặt cau lại. Phóng ánh mắt giận dữ về phía Tiffany. 

"Cô đưa tôi đi đâu đây?" 

"Về nhà đó. Về nơi chúng ta ở." 

"Đây không phải là đường về nhà tôi." 

"Tôi đâu có nói là về nhà cậu. Tôi là đang đưa cậu đến một nơi tuyệt vời." Tiffany ấn ga, phóng nhanh hơn. 

"Dừng xe lại. Tôi nói dừng xe lại." Cậu quát lớn, chồm hẳn người về phía trước. 

"Bình tĩnh, làm gì phải cáu vậy. Tôi đảm bảo nơi này cậu nhất định sẽ thích." 

"Cô..." 

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm hại đến cậu dù là một sợi tóc." 

Chiếc xe phóng nhanh trên đường phố Bangkok làm bắn tung nước mưa lên trên cửa kính. Dừng lại trước một khách sạn cao cấp. Cô bước xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa cho cậu. 

"Đến nơi rồi. Chúng ta vào trong thôi." 

"Sao cô lại đưa tôi tới đây?" cậu nhíu mày, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận. 

"Cứ vào đi rồi sẽ biết." 

Cô kéo cậu vào bên trong, đi thẳng lên tầng năm. 

Dừng  lại trước căn phòng 512, cô lấy trong túi ra một chiếc thẻ, quẹt nhẹ, ổ khóa kêu hai tiếng tinh tinh nhỏ rồi mở cửa. 

"Vào thôi." 

Cậu vừa bước vào căn phòng, cơ thể đã loạng choạng, mặt cắt không còn một giọt máu. 

"M- Mew..." trước mặt cậu hiện giờ là cảnh tượng anh cùng với một người con gái khác đang trong trạng thái lõa thể, ôm nhau nằm ngủ. Phía dưới đất còn rơi vãi quần áo. Có cái bị bung cúc, có cái lại rách nát. 

"Cậu thấy đó, anh ấy hiện giờ đang trong vòng tay của người khác, chìm trong mộng đẹp với mỹ nữ rồi." 

"Cô... cô..." cậu lắp bắp không nói thành lời, hai mắt đã đỏ hoe. 

"Cậu đừng quá đau lòng..."

"Đừng nói nữa. Tôi biết rồi." cậu quay người, bỏ chạy thật nhanh, chạy ra khỏi chỗ này, chạy khỏi anh. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay đã rơi xuống, hòa lẫn với nước mưa. Trái tim như vỡ nát, đau đớn đến tột cùng. 

"Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta không nên biết nhau, ngay từ đầu, chúng ta không nên ở chung với nhau, càng không nên thân thiết với nhau." 

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ