"Cảm giác rung động nó như thế nào ạ?"
"Sao tự dưng lại hỏi cái này?" Mild nhíu mày không hiểu.
"Thì anh cứ giải đáp đi ạ."
"Là mỗi lần nhìn thấy người ấy, trái tim liền đập mạnh liên hồi như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Là mỗi hành động, cử chỉ của người ấy đối với mình, mình đều không từ chối nhưng lại luôn tỏ ra là không cần. Khi người đó lạnh nhạt thì thấy giống như thiếu một thứ gì đó." Mild giải thích tường tận cho cậu nghe. Sắc mặt của Gulf chuyển dần từ đỏ sang trắng rồi lại về hồng.
"Alô... Gulf... Gulf... có còn ở bên đó không?"
"A... dạ... còn."
"Thế rốt cuộc là cậu rung động với ai?"
"Rung... rung... động gì ạ? Em... chỉ thắc mắc thôi." Gulf lắp bắp nói.
"Thắc mắc cũng có thể để đến khi nào đến trường quay chứ sao hỏi vào sáng sớm vậy. Làm tưởng..."
"Thôi, em cúp máy đây."
Cậu nói xong, dập luôn điện thoại. Cậu thò đầu, ngó ngó xung quanh. Sau khi đã xác định là không có ai mới mở cửa thật lớn đi ra. Đột nhiên cánh cửa phòng đối diện bật mở, anh bước ra, cơ thể tỏa ra một mùi hương quyến rũ.
"Ăn sáng thôi. Hôm nay chúng ta có một buổi chụp hình đó." anh kéo tay cậu đến ngồi vào ghế.
Trái tim nhỏ bé của cậu mới yên ổn được một lúc giờ lại đập rộn lên. Nhớ lại lời ban nãy Mild nói, gương mặt cậu liền đỏ ửng. Cậu là đã rung động với anh rồi?
"Gulf... Gulf... Gulf..." anh thấy cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, liền khua tay trước mặt, gọi cậu.
Cậu giật mình, thìa và dĩa trên tay rơi xuống đất. Cậu và anh đồng thời cúi xuống nhặt. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh, truyền sang bàn tay lạnh ngắt của cậu giống như một dòng điện chạy xoẹt qua sống lưng. Cậu vội ngẩng đầu lên. Anh nhặt dĩa và thìa, đem bỏ vào bồn rửa bát. Rồi lại lấy một bộ khác cho cậu.
Cậu thấy anh ra, liền ngồi thẳng lưng, ánh mắt đổi hướng nhìn về phía khác.
"Ăn thôi."
"Ừ... Ừm."
Bữa sáng đơn giản tưởng chừng sẽ kết thúc trong 10 phút nhưng lại kéo dài đến hơn 30 phút.
Trong suốt bữa ăn, cậu cứ liếc trộm anh, lúc anh nhìn thẳng vào cậu thì cậu lại lẩn tránh. Bình thường miếng bánh mì chỉ cần giải quyết trong vài phút, nay lại mãi mới ăn hết.
Ăn xong, cậu định đem bát đĩa đi rửa thì anh lại nói:
"Em đi thay đồ đi, để đó anh rửa cho."
Cậu lúc đầu hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu trở về phòng, trong lòng như đang nhảy múa, vui mừng khôn xiết. Khóe miệng kéo lên thành nụ cười ngày một ngọt ngào.
Cậu thay quần áo đi ra đã thấy anh ngồi ngoài đó đợi.
"Xin lỗi, em hơi lâu, phiền anh phải đợi rồi."
"Không sao. Đi thôi, trễ rồi."
Buổi chụp hình ngày hôm nay có một cảnh là hôn. Lúc đóng phim, hai người cũng có nhiều cảnh như vậy nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại ngượng ngùng, cả mặt đều đỏ ửng lên.
"Sao vậy?" anh ghé vào tai cậu thì thầm.
"Không... không có gì." cậu ấp úng đáp.
"Vậy sao mặt lại đỏ thế kia?"
"Đâu... đâu có." cậu đưa tay lên rờ mặt mình. Đúng là nó nóng rực còn đỏ hay không thì cậu không biết.
"Ngại sao?"anh nở một nụ cười trêu chọc.
"Không có. Sao em phải ngại chứ." nói rồi, cậu đặt môi mình lên môi anh. Mùi bạc hà từ miệng anh lan sang miệng cậu. Vị ngọt của bánh dâu tây trong miệng cậu cũng lan tỏa. Anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lấy lại được thế chủ động. Và ngày hôm đó họ có một bộ ảnh cực kì ngọt ngào đến nỗi nhiếp ảnh gia cũng tán thưởng.
"Hai người nhìn cứ như một đôi vậy."
Sau buổi chụp hình, cậu nói muốn đi mua một ít đồ nên hai người đến siêu thị.
Anh đẩy xe, cậu chọn đồ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là một cặp vợ chồng đang đi mua nguyên liệu để nấu bữa tối lãng mạn. Nhưng thực chất...
"Gulf, lấy những món cần thiết thôi. Sao lại lắm mì gói và đồ ăn vặt vậy." thấy cậu vứt vào trong xe đẩy chỉ toàn là mì hộp và snack, anh liền lên tiếng.
"Mua phòng những lúc nhà hết đồ ăn." cậu vẫn tiếp tục chọn.
Anh thở dài, đẩy nhanh xe về phía trước, thuận tiện kéo theo cậu.
"Làm gì vậy?"
"Đi mua thực phẩm tươi."
Anh đưa cậu đến chỗ bán hải sản, chọn lấy vài con tôm, vài con cua, mấy con bào ngư rồi lại kéo cậu đến chỗ bán thịt, mua hết nào là thịt bò, thịt lợn rồi đến thịt gà. Sau đó hai người đi đến chỗ bán rau quả, chọn lấy mấy loại rau hay ăn, bỏ vào xe đẩy.
"Anh tính gom luôn cả siêu thị của người ta hả?"
"Xong rồi. Chúng ta đi thanh toán rồi về."
Về đến nhà, anh đưa cho cậu mấy bịch snack còn mình thì xách tay áo vào bếp làm bữa tối.
Cậu ngồi ở phòng khách, xem phim, ăn snack một lúc thì chán liền quyết định đi vào bếp phụ giúp anh.
"Có gì cần em giúp không?"
"Em ra ngoài ngồi đi. Không cần đâu."
"Ngồi nhiều chán rồi."
"Vậy em giúp anh rửa rau đi."
Anh đưa cho cậu mấy bó rau, chỉ vào trong bồn rửa. Cậu lấy trên tủ một cái tạp dề đeo vào, bắt đầu rửa rau. Bỗng dưng điện thoại vang lên mấy tiếng. Cậu lau tay, lấy điện thoại ra kiểm tra. Không phải là điện thoại của cậu.
"Tay anh đang bẩn, giúp anh lấy điện thoại ra một chút được không?" anh lên tiếng.
Cậu không nghĩ ngợi gì, thò tay vào trong túi áo anh, lôi điện thoại ra, bật loa ngoài rồi tiếp tục rửa rau.
"Alô, honey, là em đây."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anh
أدب الهواةVì quá yêu thích cặp đôi MewGulf nên mình mới viết truyện về họ. những tình tiết có trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng "chong xáng" của tác giả mong mọi người đón nhận. Nếu ai không thích có thể thoát ra, tác giả không ép buộc đọc. Và...