Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa đáp xuống sân bay sau chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam đã liên tục cằn nhằn cha của mình...
-Dad!!!!! I want to stay in US.
-Duyên! Tiếng Việt_ Cha cô gằn giọng
Ba à. Tại sao con phải về Việt Nam. Từ bé đến giờ con đã sống bên Mỹ rồi mà ba. 16 năm rồi, cả nhà mình vẫn sống tốt mà. Tại sao phải về VN chứ. Hicccc con hông chịu đâu, bạn bè con bên đấy cả rồi. Về đây chán lắm....baaaaaa- Cô trách móc ba của mình
- Duyên nè, điều đó ba biết nhưng gia đình mình ở bên đấy đủ lâu rồi, giờ đã đến lúc quay trở về rồi. Cây có cội, nước có nguồn sao ba bỏ đi luôn cho đành. Ba cũng nghĩ con nên làm quen với cuộc sống ở đây đi. Ở đâu cũng có niềm vui riêng của nó nếu con biết giữ lấy nó. Không nói nhiều nữa, theo ba về nhà mai ba đưa con đến trường mới. Nhanh cái chân lên nào, mẹ và anh con đi ra tới ngoài cổng rồi kìa.
-Dạ!!!_ Mặt Duyên ỉu xìu
Ngày hôm sau, Duyên phải dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Hôm nay, Duyên mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu nhờ mẹ của nó và một cái quần tây đen làm nổi bật làn da trắng sứ. Nhờ vào chiều cao nổi bật và gương mặt góc cạnh trong cô không khác gì một ngự tỉ trong truyền thuyết.
Nhà Duyên thuộc loại giàu có bật nhất Sài Gòn khi ấy. Bước xuống từ chiếc xe hơi trắng bóng loáng, nó liền lọt ngay vào tầm ngấm của hội bà tám. Nó nghe loáng thoáng những cuộc nói chuyện về mình. Đại loại như là: "Nhỏ đó là ai mà giàu dữ vậy mày ha, đó giờ nghe nói xe hơi đẹp lắm, sang lắm mà ai ngờ chiếc xe hơi nhập nó đẹp dữ vậy đâu, ở đây có chiếc cup 50 là giàu lắm rồi, nó đi cả xe hơi chắc ko phải dạng vừa đâu". Với bản tính kênh kiệu, cô nhếch mép cười tỏ vẻ hài lòng với những gì mình nghe được và ung dung bước vào trường. Duyên đc cha dẫn thẳng lên phòng hiệu trưởng. Nó ngoan ngoãn ngồi xem 2 người nói chuyện.
-Phong nè, bé Duyên nhà tôi nó mới về VN ngày hôm qua thôi nên mọi thứ còn lạ lẫm, mong ông giúp nó tìm được một giáo viên phù hợp để giúp đỡ nó trong năm học này. Con bé cũng sẽ cần thời gian làm quen với môi trường học tập ở đây.
-Chuyện này ông an tâm. Chỗ bạn bè với nhau, ông nhờ tôi thì tôi phải giúp hết mình thôi. Tôi sẽ cho Duyên vào lớp chuyên Toán, môn mà con bé cần luyện tập nhiều hơn. GVCN của Duyên là cô Phạm Đình Minh Triệu mới về trường 2 năm nay thôi nhưng chất lượng giảng dạy cực kì tốt. A cô ấy tới rồi kìa.....
Duyên nhìn theo ánh mắt của thầy Phong thì thấy một cô gái khoảng 24 tuổi, dáng người cao gầy, làn da bánh mật mạnh khỏe, khóe môi cong thành một đường hoàn mĩ đang mỉm cười chào mọi người chào nhưng gương mặt ko kém phần nghiêm nghị.
- Em chào thầy ạ! Triệu cất lời.....Giọng nói của cô dường như làm tan chảy người đối diện.
- Cô đây rồi, tốt quá. Đây là Duyên, cô bé mà tôi đã nói với cô đó. Duyên mới về VN hôm qua thôi, mong cô giúp đỡ em nó. Tôi trông cậy vào cô.
- Dạ vâng, em biết rồi_ Triệu gật đầu thay cho lời chào tới ba Duyên
-Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Em chào tạm biệt ba rồi về lớp với cô nhé. Nay vào hơi sớm một tí. Cô phải giới thiệu em với các bạn :)))))
Trước lời đề nghị hết sức đường đột này Duyên bị đứng hình đôi 3 phút. Nước đi này nó chưa nghĩ tới :)))
-Ừm.... OK!!! _Duyên rủa thầm trong lòng "Ai cho cô gọi tên cúng cơm của tôi ra như vậy hả, đồ bà già mắc dịch, ai cần cô giới thiệu tôi làm gì chứ"_ Muốn hét lên quá đi mà
Triệu đi trước, Duyên cứ lẽo đẽo đi sau với tâm trạng chán nản, bộ dạng thê lương trong thật khó coi.
-Cả lớp nghiêm!
-Cô mời các em ngồi. Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một thành viên mới nữa. Đó là bạn Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô mong các em sẽ giúp đỡ Duyên trong năm học này. Đây là năm lớp 10, một bước khởi đầu quan trọng cho tất cả các em. Cô mong lớp chúng ta có thể làm tốt điều này. Các em cho tràng pháo tay chào đón bạn mới nha.
Duyên đứng cạnh bên cạnh im thin thít :))) nó để mặc bà cô già hách dịch muốn nói gì nói. Nó im lặng đủ để nghe được tiếng la ó inh ỏi của bọn con trai, tiếng xì xào bàn tán của xóm nhà lá và đương nhiên nhân vật chính là nó rồi.
-Cả lớp trật tự nào_ Cô Triệu lên tiếng, dường như khi vào tiết cô là một con người cực kì nghiêm nghị khiến cho nó có 1 chút e dè...
-Duyên, em cũng khá là cao nên em xuống bàn cuối ngồi nhé! Diệp Lâm Anh em giúp Duyên nha.
Sau đó, cô quay qua Duyên ôn nhu bảo: "Em có cần gì thì cứ hỏi bạn nhé, lớp phó học tập đấy để tiện cho em hơn. Em thấy khó hiểu thì cứ trực tiếp hỏi cô, không được ngại nhé"
Duyên ậm ờ cho qua chuyện. Dù gì thì nó cũng có muốn học đâu, nó lê cái thân như cọng bún của mình về chổ, ngồi ịch xuống mà chả màn đến người bên cạnh, mặc cho Diệp Lâm Anh mỉm cười chào nó ngoác hết cả mồm.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên của hôm nay nào.
Duyên chán nản thở dài. Nó cố gắng chép tất cả mọi thứ có trên bảng vào vở nhưng tâm hồn thì lại ở trên mây. Nó lơ đễnh nhìn từng chiếc lá rơi, những đám mây bay lơ đãng ngoài cửa sổ, cố gắng lóng tay nghe chim hót :))) nhưng tuyệt nhiên không nghe cô Triệu giảng gì cả... Lúc này thì nó đang trộm nhìn Diệp Lâm Anh và thầm nghĩ: Cũng xinh đấy nhưng cô Triệu xinh hơn_ Nó chợt giật nảy mình.... Eww ơi! Duyên àaaaa mày vừa mới khen bà cô già ó đâm đấy hả???
Chưa kịp định thần nó chợt nghe tiếng gọi.
-Duyên, Duyên, DUYÊN.... Em lên bảng làm bài này được không?
-Hả? Cô gọi em làm cái đấy hả? Em có biết gì đâu? _ Nó buộc miệng nói. Thôi chết rồi mày nói gì vậy Duyên. Nó lẳng lặng cuối đầu nhìn xung quanh.
Cả lớp cười ầm ỉ khi thấy bộ dạng đó của nó.
-Thôi đc rồi ngồi xuống đi. Chú ý nghe giảng giùm cô nha.
-Haizzzz... Đồ mắc dịch_ Duyên nhủ thầm
Giờ ra chơi hôm ấy, Duyên cứ im lặng và ngồi tại chổ của mình. Nó vẫn chưa hết quê độ chuyện khi nãy.
-Duyên ơi. Cậu mới về nước hôm qua hả? Chắc không có nhiều bạn bè đâu, có muốn làm bạn cùng mình không? _ Diệp Lâm Anh nói và không quên tặng Duyên nụ cười tỏa nắng thương hiệu.
-À được thôi dù gì tui cũng không quen biết ai ở đây, có bạn mới cũng đỡ buồn hehe.
-Giờ thì mau đi xuống canteen với tui_ Không ngần ngại, Diệp Lâm Anh tiến đến và kéo tay Duyên đi
Canteen trường không lớn cho lắm nếu không muốn nói là nó thua xa cái nhà ăn bên Mỹ. Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, tò mò và hàng vạn cảm xúc khác đang dồn về phía nó. Nhưng nó chả quan tâm mấy. Duyên nhìn thấy Diệp Lâm Anh kéo nó đi về phía một nhóm người đang nói cười rôm rả, à toàn những nhân vật ông 8 bà 8 của lớp cả thôi. Duyên bật cười, nó thật sự không ngờ mình sẽ chơi với hội bà 8 này.
-Nè, nè, nè Phú đầu bò tránh qua một bên cho bổn cô nương ngồi không hả??? _ Diệp Lâm Anh nói bằng cái giọng choe choé đáng ghét
-Nè bà Cún, ngày nào không kiếm chuyện với tui bộ chết hay gì? Bà dảnh lỗ tai lên nghe cho rõ nè... Tui là tui.... Chợt nhận thấy sự xuất hiện của Duyên, Phú im bặt mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô.
-Thôi thôi tôi xin can 2 người, lớn già đầu mà cứ như trẻ con, chí chóe suốt ngày, cái Duyên nó nhìn 2 người mà không biết nói gì kìa_Thu Hà nói
Duyên nãy giờ chỉ biết im lặng đứng cạnh bên Diệp Anh. Người ta đang ngại muốn chết nè trời.
-Hì hì. Xin lỗi Duyên nha tui quên mất. Để tôi giới thiệu _Sau đó, Diệp Lâm Anh chỉ tay vào từng người và giới thiệu. Đây, ông mập này là Phú đầu bò :))) còn tại sao có tên đó chơi chung biết liền.... Phú bĩu môi tỏ vẽ khinh bĩ. Còn đây là Thu Hà biệt danh Hà Lé. "Chao xìn, chao xìn"_Hà lên tiếng. Còn cái thằng mà ngồi im lìm, tỏ vẽ tri thức nãy giờ đó là Mạch Huy. Nhìn vậy thôi chứ học hành có ra cái khỉ khô gì đâu :)))) làm màu giỏi dữ lắm. Cuối cùng là tui bé Cún xinh gái nhất trường há há há há.
-Chào mọi người tui là Nguyễn Cao Kỳ Duyên đây. Mong các bạn chiếu cố. Rất vui được làm quen. Để tình bạn thắm thiết thì hôm nay tui đãi mọi người 1 chầu hoành tráng lệ nha.
- Yeahhhhh nhanh nhanh nhanh dọn hết cái căn tin_ Mạch Huy người im lặng nhất đã lên tiếng rồi chạy ù đi với 1 tốc độ không tưởng
Chán gheeeeeeee_Cả đám đồng thanh
Những tiết sau cũng không có gì đáng nói ngoại trừ việc trong đầu của Duyên không có gì ngoài tên lũ bạn của nó hết (hư quá đi)
Ngày đầu tiên đi học trôi qua như thế đó, thật sự vui quá đi mà
Lần đầu mình viết đó, có gì góp ý giùm mình nha, yêu mọi người 😍😍😍 tui cũng không biết nó đủ dài chưa nữa :)))) mà chap 1 tạm v nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...