Cả buổi sáng hôm nay Triệu cứ tủm tỉm cười mãi, thật sự cô đang ở trên đỉnh cao của sự hạnh phúc. Không khí trong tiệm hôm nay vui vẻ đến kì lạ, Triệu chăm chú cắm lại lọ hoa hồng trắng, loài hoa mà cô vô cùng yêu thích miệng cứ tíu tít hát đủ mọi thứ trên đời, tâm trạng cô hôm nay thật sự rất tốt. Nhân viên vủa Triệu dường như cũng cảm thấy vui lây, cứ hướng ánh mắt nhìn Triệu rồi xì xầm gì đó.
-Chị Triệu, bộ chị có người yêu rồi hả? Chị Triệu hôm nay tươi không cần tưới luôn à nha, lâu rồi em mới thấy chị cười nhiều vậy_ Một cô bé can đảm giở giọng trêu ghẹo
-Có đâu, tui thích thì tui hát, yêu đương cái gì không biết nữa_ Triệu ngại ngùng tìm cách lấp liếm khi hai bên má đang dần ửng hồng của mình. Đối với những chuyện thế này cô cực kì nhạy cảm ,chỉ cần nghĩ đến nó mặt Triệu lại vô thức ửng hồng.
-Hahahaha, bà chị tui lần đầu biết yêu hay gì mà ngại ngần thấy thương vậy nè, vậy là hết chối rồi nha. Con người mà có tình yêu dễ biết lắm chị ơi, cứ lâng lâng như trên mây.
-Ừ, thì có_ Triệu mỉm cười hạnh phúc. Nhưng có thì sao chứ? Chọc tui hả? Em lo mà làm việc đi, không chị cắt lương ráng chịu, chị lên lầu xem lại mấy mẫu thiết kế mới đây_ Nói rồi cô nhanh chóng đi nhanh lên lầu, bỏ lại đám nhân viên đang cười ngặt nghẻo, chị chủ lạnh lùng cũng có mấy lúc đáng yêu như vậy sao, mà cũng thật tò mò là ai đã mở cửa được trái tim băng lãnh của con người đó vậy.
---------
Triệu nhàm chán nằm trên sô pha nghịch điện thoại, hôm nay cô không muốn làm cái gì khác ngoài việc nghĩ về nó cả. Chốc chốc cô lại soạn một tin nhắn gửi đến nó, cô biết Duyên đang trong ca làm việc, cực kì bận rộn nhưng Triệu không thể ngăn mình nhắn tin cho nó, mặc dù nó đã hứa chiều sẽ đến đón cô nhưng Triệu vẫn không thể chịu được, cô cảm thấy không an toàn khi phải rời xa Duyên. Bất chợt, Triệu nhớ ra một điều gì đó... Lucie. Chẳng phải cô ta là người yêu của em ấy hay sao, hôm trước ở bệnh viện đã cùng nắm tay nhau tuyên bố rồi mà. Vậy tại sao lại còn tỏ tình mình làm gì nữa, bỗng nhiên Triệu thấy tủi thân ghê gớm, có phải Duyên chỉ trêu đùa cô rồi lại bỏ cô ra đi không? Triệu trở nên giận dữ, cô cố gắng suy nghĩ, viện ra đủ mọi lý do mà cô cho rằng hết sức thuyết phục để có thể biện minh cho việc làm đó của nó nhưng vẫn không thể. Triệu không thể ngăn cơn lửa giận trong lòng mình, nhất định cô phải làm rõ chuyện này ngay lập tức, có lẽ vẫn còn gì đó khuất mắt mà nó chưa nói với cô.
Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa của nó, Triệu khoác vội cái áo khoác, vội vã chạy nhanh ra ngoài bắt taxi trong sự ngạc nhiên của nhân viên. Bình thường khi đi đâu Triệu đều nói trước và căn dặn mọi người rất kĩ, sao hôm nay lại gấp gáp như vậy, chắc hẳn là điều gì quan trọng lắm đây.
Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể nhưng trong đầu lúc này thì chỉ toàn hình ảnh nó nắm tay Lucie và tuyên bố cô ta là người yêu của nó, Triệu thật sự phát điên lúc này. Ai lại có thể bình tĩnh khi người yêu mình tuyên bố đang yêu một cô gái khác được chứ. Nhưng Triệu lại lo lắng cho sức khỏe của nó hơn, dù gì cũng đã lớn, không thể cứ làm mọi việc theo cảm xúc của mình được, phải đợi nó giải thích xem thế nào đã, cô không thể để sự giận dữ và hành động mất kiểm soát của mình đẩy nó ra xa cô một lần nữa. Triệu cố gắng đấu tranh với tiếng lòng đang gào thét dữ dội của mình, cô mua cho nó một phần đồ ăn trưa, cô biết Duyên rất bận nên không thể ăn uống tử tế, nhất định từ hôm nay cô không thể để nó như thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...