Kỳ Minh rút sâu vào lòng Triệu, con bé rất thích cảm giác ấm áp lúc này. Nó không biết hôm nay đặc biệt có chuyện gì mà Triệu lại mè nheo nó qua ngủ cùng cho bằng được, thật không giống mẹ nó ngày thường chút nào. Cô chỉ ngồi đó, đặt cằm lên đầu nó rồi ôm nó trong lòng, mắt chăm chú dán chặt vào màn hình TV nhưng Kỳ Mình thừa biết chẳng có chút gì là mẹ đang coi TV cả, mẹ có chuyện gì đó khó nói muốn cho nó biết. Không thể chịu nổi tình cảnh này lâu hơn, Kỳ Minh rời khỏi lòng Triệu lên tiếng hỏi:
-Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? Mẹ cứ nói đi sao cứ ấp ứng mãi thế?
Triệu ngạc nhiên nhìn nó, cô không nghĩ nó có thể nhìn ra điều này nhanh đến vậy, Triệu đành thở dài lên tiếng:
-Haizz... Đúng là mẹ có chuyện muốn nói nhưng mẹ lại không biết phải nói với con thế nào, mẹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để con có thể chấp nhận nó, mẹ thật sự rất khó xử.
Con bé ôm chặt lấy cô, thủ thỉ lên tiếng, nó không muốn làm Triệu quá sốc khi nó nói ra chuyện này.
-Con nghĩ là con biết, mẹ không cần phải bận tâm về chuyện này. Mẹ có thể chia sẽ với con vào lúc mẹ thật sự sẵn sàng...
Triệu điếng người, lập tức chặn đứng con bé, cô không nghĩ Kỳ Mình có thể đón nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy nên cô vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn:
-Ý con có phải là... chuyện của mẹ và Duyên_ Triệu ngập ngừng đôi chút
- Mẹ đừng căng thẳng như thế. Con biết tất, từ rất lâu rồi con có thể cảm nhận được điều gì đang diễn ra giữa hai người, chỉ là do con sợ mẹ ngại nên con không nói thôi. Con có thể cảm nhận được mẹ và mẹ Gấu thương nhau nhiều như thế nào. Từ ngày có mẹ Gấu con có thể cảm nhận được một tình cảm gia đình trọn vẹn, mẹ có biết con vui đến mức nào không? Ban đầu mọi thứ có lẽ hơi kì lạ một chút đối với con nhưng qua một thời gian mọi thứ đều ổn cả. Con chỉ mong mẹ được hạnh phúc... Con yêu mẹ_ Nói rồi con bé nhanh chóng vùi đầu vào ngực Triệu. Nó đang rất ngại ngùng. Kỳ Minh là thế, một đứa trẻ giàu tình cảm nhưng con bé lại ít khi thể hiện nó ra bên ngoài...nhưng mỗi khi nó nói điều gì đấy lại làm cho Triệu vỡ oà cảm xúc.
-Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn vì con đã hiểu cho mẹ, cảm ơn con đã chấp nhận một người mẹ như mẹ. Mẹ không nghĩ con đã biết tất cả... Mẹ dự định sẽ nói cho con viết sớm hơn nhưng mẹ thật sự không đủ can đảm để làm điều đó. Mẹ yêu con_ Triệu vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ chuyện này với Kỳ Minh và có được sự ủng hộ từ con bé, cô đã cất nó trong lòng quá lâu rồi.
-Nhưng con chỉ chấp nhận vì đó là mẹ Gấu thôi. Con không thể tin tưởng mà giao mẹ cho một ai khác được. Mẹ Gấu rất thương mẹ, thương cả con nữa, con có thể cảm nhận được điều ấy. Nhất định mẹ phải lấy mẹ Gấu, hai người không được rời xa nhau nha_ Kỳ Minh đưa ngón tay út ý bảo Triệu phải đồng ý với giao kèo của nó.
-Con hay lắm, con tính bán mẹ hả? Chưa gì mà đã chắc chắn như vậy rồi sao, lỡ sau này con với mẹ Gấu cùng nhau ăn hiếp mẹ thì mẹ biết làm thế nào? Chắc lúc đó tui cô đơn lắm huhu_ Triệu giả vờ khóc lóc chọc ghẹo nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...