Cũng đã lâu kể từ ngày Duyên chính thức nói lời yêu cô, mọi thứ trôi qua vô cùng êm đẹp. Duyên lại có cho mình một thói quen mới, ngày ngày mỗi sáng nó sẽ đến đón cô đi làm và đưa Kỳ Minh đi học, Duyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi điều đó. Kỳ Minh càng ngày càng thích Duyên ra mặt, con bé vô cùng thân thiết với nó, cả hai thường hay ngồi sô pha thủ thỉ cùng nhau đủ thứ chuyện làm Triệu có đôi chút ghen tị. Con bé cũng đã thay đổi cách xưng hô với nó, thay vì gọi là "cô Duyên" như trước đây thì Kỳ Minh gọi nó bằng một cái tên thân mật hơn nhưng cũng không kém phần đáng yêu là "Mẹ Gấu". Con bé không biết sao mẹ nó cứ gặp Duyên là một tiếng Gấu, hai tiếng Gấu vì cô Duyên của nó vừa xinh, vừa cao thế này thì có chổ nào giống với mấy con gấu mập ú đâu chứ? Nhưng dần dần thì con bé cũng hiểu ra phần nào vấn đề, Duyên ngốc nghếch hệt như con gấu ý, đôi khi phát ngôn mấy câu đi vào lòng đất làm mẹ nó chỉ có thể bất lực liếc mắt, giậm chân tỏ vẻ không bằng lòng, con bé không thể hiểu tại sao bên cạnh mẹ Gấu thì mẹ nó luôn trở nên trẻ con như vậy nhưng con bé lại lấy làm thích thú bởi điều này. Mẹ nó từ ngày gặp mẹ Gấu thì trở nên dễ tính hơn hẳn, mẹ đã thoải mái hơn trong chuyện học hành, ăn uống và cả chuyện ngủ nướng của nó, có lẽ sau khi nó thủ thỉ to nhỏ thì mẹ Gấu đã đứng ra nói giúp nó, đúng là tuyệt quá đi mà hỏi sao nó càng ngày càng u mê Duyên. Nhưng không vì thế mà con bé bị chiều hư, Kỳ Minh không trở nên sao nhãng bất cứ điều gì cả, con bé luôn ngoan ngoãn, học thì luôn đứng top đầu làm Triệu vô cùng hài lòng mà đã thoải mái hơn, không quá áp đặt chuyện học hành như trước đây nữa, nhưng cũng không thể trách cô được, Kỳ Minh là con một, Triệu chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó. Biểu hiện của có mấy tháng qua thật không làm cô thất vọng chút nào, nghe lời Duyên giành cho con thêm một khoảng không gian riêng đúng là quyết định đúng đắn. Kỳ Minh cũng dần quen với sự có mặt của Duyên, ngày nào Duyên đến muộn một chút hay phải tăng ca nó lại sốt sắn lên ngay, có lẽ nó còn nôn gặp Duyên hơn cô, con bé đang giữ "chồng" hộ mẹ đúng không :))??
Ngày qua ngày, có lẽ một đứa trẻ thông mình như Kỳ Minh cũng phần nào biết được mối quan hệ giữa mẹ nó và Duyên nhưng tuyệt nhiên con bé không hề tò mò hay có bất cứ động thái gì là tỏ ra quan tâm trước mặt mẹ nó cả. Nó không muốn là mẹ phải khó xử, nó nghĩ có lẽ mẹ nó vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với nó điều này, nó sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ đợi đến lúc ấy, Kỳ Minh muốn nghe được những điều thật lòng của mẹ mình, nó vô cùng thương mẹ, nó biết Triệu đã phải cố gắng nhiều đến thế nào để có thể vượt qua những năm tháng không có ai bên cạnh mà chăm lo cho nó đến ngày hôm nay. Khi còn nhỏ có đôi lúc, con bé lại thấy Triệu khóc một mình, nó biết cô phải cố gắng nhiều thế nào để che giấu những giọt nước mắt ấy, Triệu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nó, trong những lúc ấy nó cũng không biết làm thế nào để có thể an ủi cô, Kỳ Minh chỉ lặng lặng đứng đấy thu hết mọi thứ vào tầm mắt và cố gắng dùng cái đầu nhỏ của mình để tìm lý do những chắc chắn nó chẳng thể nào biết được, có đôi lúc nó nghĩ là do gia đình bên nội của nó đã làm cho mẹ buồn, không lúc nào bọn họ đối xử tốt với mẹ con nó cả, nó không bao giờ cảm nhận được bất cứ tình cảm thật sự nào xuất phát từ gia đình ấy ngay cả chính ba đẻ của nó cũng y như vậy... và đến bây giờ thì Kỳ Minh đã có thể chắc chắn rằng mẹ mình không thể nào rơi nước mắt vì những con người như vậy được, mẹ có một lý do khác và bây giờ thì nó đã biết được. Lúc còn bé đôi lúc, con bé đã rất giận Triệu, nó thầm nghĩ tại sao cô lại không thể cho nó một gia đình bình thường giống như bao người khác, "Tại sao con không có ba?" như bao bạn bè đồng trang lứa, có khi đi học nó lại bị các bạn trêu ghẹo là con hoang, bọn họ nói mẹ nó là đồ con gái mất nết nhưng nó chỉ có thể chịu đựng một mình, nó tin Triệu, nó biết rằng cô cũng có nổi khổ riêng của mình, nó không thể đem những chuyện này làm khó cô hơn nữa. Và có lẽ đến ngày hôm nay Kỳ Minh đã biết được ai mới là gia đình thật sự của nó. Nó luôn mong chờ để có thể một ngày đứng trước mặt các bạn tự hào và nói rằng "Không có ba thì đã sao chứ? Tao có tận hai người mẹ, cả hai đều thương tao một cách vô điều kiện"... Nó biết chắc chắn điều này sẽ xảy đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...