Chap 12

1.1K 66 13
                                    

Do sức khỏe yếu và đang mang thai nên Triệu đã nghỉ dạy ở trường. Từ sau ngày hôm ấy Duyên đã đến chơi với Triệu thường xuyên hơn, dường như là hằng ngày nó đều đến. Duyên sợ Triệu ở một mình sẽ buồn, sẽ lại suy nghĩ linh tinh đến những điều không tốt đẹp. Nó ngồi học trong lớp nhưng tâm trạng thì luôn đặt ở nhà cô. Chẳng biết nó đang đi học hay chỉ là ngồi trong lớp mong cho hết tiết để 3 chân 4 cẳng phi nhanh đến nhà cô. Sáng Triệu về nhà mẹ còn khi tối đến thì khác cô phải về nhà chồng mà nếu cô không về cũng chẳng ai nói gì cả, họ có khi nào xem cô là người trong gia đình đâu.

Duyên chưa thấy người nào gần sanh mà lại gầy như cô. Nó cố gắng tẩm bổ cho cô thật tốt nhưng Triệu ăn cũng chẳng được bao nhiêu,  cô không thích mấy món có nhiều chất dinh đưỡng ấy, nó quá ngán đối với cô. Những lúc ấy, nó phải năn nỉ ỉ ôi cô mới chịu dùng được phân nửa. Hằng ngày cô đều ngồi trước nhà chờ đợi nó, cô mong muốn gặp nó. Ở nhà thật chán chết đi được. Chỉ cần nó trễ hẹn một xíu cái điện thoại nhỏ của nó sẽ reo liên hồi và đương nhiên số hiển thị là số điện thoại bàn nhà cô rồi. Duyên luôn biết cách làm cho Triệu vui, nó đến nói chuyện với cô, nó nắn tay nắn chân cô cho cô đỡ mỏi. Đôi khi nó đến phụ giúp mẹ cô một số thứ như là làm công việc nhà, tưới cây dù gì bà cũng đã lớn tuổi rồi mà Duyên cũng xem bà như mẹ của mình, những lúc ấy nó đem cho cô những cuốn tiểu thuyết hay máy chơi game cầm tay cho cô giết thời gian, nó muốn Triệu lúc nào cũng vui cả.

Duyên biết những người xung quanh bàn tán về Triệu như thế nào, họ có cái nhìn không tốt về cô, họ cho cô là gái hư khi dám 'ăn cơm trước kẻng' nhưng làm sao họ biết được nguyên nhân đằng sau ấy là gì chứ, họ cũng chẳng thể nào biết được cô đã phải trải qua những điều khinh khủng gì đúng là miệng đời nghiệp ngã. Nó không dám đến chơi lâu với cô cũng vì lý do ấy...nếu bây giờ có thêm một tin đồn đồng tính nữa thì chắc cô không sống nổi mất. Duyên cứ nghe họ bàn tán linh tinh như thế, nó rất là bực nhưng nó chỉ biết im lặng, cố gắng tìm cách cho cô không biết vì đó điều duy nhất mà nó có thể làm.

Hằng ngày sau khi tan trường, nó lại đi vòng vòng cùng Mạch Huy một chút. Nó đã có thói quen hằng chiều sẽ đi dạo cùng với Mạch Huy rồi mới đến nhà cô. Cha Mạch Huy cũng quen biết với Vĩnh Khoa, nó mong sẽ có thêm một ít thông tin gì của cô khi cô sống bên nhà ấy, nó biết chắc khi nó hỏi thì cô sẽ không nói rồi. Và dường như họ chẳng quan tâm gì đến cô là sự thật. Hôm nay cũng không là ngoại lệ....nhưng có một điều sắp xảy ra đã làm thay đổi toàn bộ dự định của nó... Đang đi cũng Mạch Huy thì nó nghe tiếng gọi lớn từ đằng sau.

-Duyên, em là Duyên đúng không? _ Hồ Vĩnh Khoa đang lớn tiếng gọi nó.

Nó chau mày suy nghĩ: Tại sao anh ta lại gọi mình nhỉ? Nhưng vẫn lịch sự trả lời:

-Dạ vâng. Anh gọi em có chuyện gì không?

-À. Em là bạn của Triệu đúng không, anh muốn nói chuyện một chút. Em có thể đi cùng anh chút không, anh muốn nói chuyện riêng với em.

Duyên e ngại nhìn Mạch Huy, rồi gật đầu ra hiệu cho nó không cần phải lo cho mình, rồi Duyên đi bộ cùng anh ta vào một con hẻm gần đấy.

[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ