Hôm nay, là ngày mà Duyên đã hẹn trong lịch tái khám. Không hiểu sao nhưng Triệu lại vô vùng hồi hộp. Nếu đúng là sẽ gặp lại "người đó" thì sao nhỉ? Triệu liên tục suy nghĩ đến vấn đề này, cô muốn phát rồ khi nghĩ đến chuyện đó. Thêm cả việc mẹ cô có thái độ kì lạ liên tục ngăn cản cô với đủ mọi lý do trên đời khi biết cô sẽ đưa con bé đi tái khám, việc đó làm cho cô càng chắc chắn hơn với sự nghi ngờ của mình. Triệu là người nhạy cảm, cô đã nhận ra sự bất thường ngay từ khi bà mới vừa từ bệnh viện trở về. Bà vui vẻ hơn hẳn, bà còn liên tục nhắc đến nó sau chừng ấy năm. Mặc dù cô đã cố gắng không nghĩ đến nó, cô cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ vu vơ của mình nhưng không thể, cô không hiểu sao chỉ từ cái tên và mấy viên kẹo xoài mà cô đã chắc mẫm đấy là nó nữa, linh tính mách bảo chăng?
-Aisss... Tôi phải làm sao đây trời ơi???_ Cô tự cảm thán hỏi chính bản thân mình
Suy nghĩ kĩ rồi mình sẽ đến đấy. Cũng chưa chắc là em ấy mà, tại sao mình lại lo sợ như vậy nhỉ? Mà nếu đã gặp lại thì sao chứ? Mình cũng có nhiều chuyện muốn nói mà. Không sao cả_ Triệu tự trấn an mình
Mặc dù, đã cố bảo lòng là không phải nó nhưng cô vẫn đứng trước gương xoay tới, xoay lui lựa chọn cho mình một bộ đồ thật phù hợp để đi đến đấy, con người thật khó hiểu quá đi mà. Kỳ Minh cũng vậy, nó cứ lăng xăng lựa hết bộ này đến bộ khác, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được gặp cô Duyên bác sĩ của nó là nó vui phát rồ rồi. Cuối cùng, hai mẹ con cô cũng đã lựa đồ xong.
Cô chọn cho mình một cái áo thun trắng họa tiết không quá cầu kì trông cô thật năng động, trẻ trung, ai mà nghĩ cô đã ngoài 30 tuổi đâu chứ. Còn Kỳ Minh, con bé mặc một bộ đồ màu nâu hình con gấu trông vô cùng đáng yêu, đây là bộ đồ mà nó thích nhất, nó đã mè nheo Triệu cả buổi trời cô mới chịu mua cho nó.
-Mẹ ơi, nhanh lên, nhanh lên_ Nó nôn nóng để được gặp Duyên, nó có cảm tình đặc biệt với Duyên mặc dù Duyên là bác sĩ, trước đó thì nó sợ đến bệnh viện lắm, nó cũng sợ cả bác sĩ và mùi thuốc sát trùng.
-Mẹ biết rồi, chờ mẹ tí nào, mẹ xong ngay thôi_ Cô nói trong khi đang tô điểm một chút môi của mình, cô muốn sẽ phải thật xinh đẹp nếu như phải xuất hiện trước mắt nó và điều khác lạ này Kỳ Minh đã nhận ra ngay lập tức, nó tò mò hỏi cô.
-Ơ mẹ. Có khi n ào con thấy mẹ làm như thế khi đi ra ngoài đâu? Nay trông mẹ lạ thật đó nha_ Rồi nó giơ ngón cái lên, cười tít hết cả mắt.
-Gì? Có gì lạ đâu? Con đi ra cổng chờ mẹ đi, mẹ xuống tới ngay, nhớ là đi nhẹ thôi không là bà ngoại biết đó. Mẹ không muốn phiền bà ngoại phải đưa con đi_ Khi nghe con bé hỏi, cô bất giác đỏ mặt, cô nói dối nó, cố gắng tìm lý do đuổi khéo con bé, nó mà hỏi câu nào nữa chắc cô độn thổ luôn quá.
-Xìiiiiii. Lâu lâu mẹ mới nghỉ làm đưa con đi ra ngoài một lần, con đâu có ngu đâu mà làm ngoại thức giấc chứ. Mẹ cứ yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...