Chap 13

1.1K 67 11
                                    

Hiện tại....

-Thôi, đừng nhắc đến những chuyện đã qua nữa. Nếu hỏi tao có tiếc nuối không, tao sẽ nói là có, nếu hỏi tao có muốn quên chị ấy không tao sẽ trả lời là không, chị Triệu là một phần thanh xuân của tao, tuy chỉ là một thứ gì đấy ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm ấy đã theo tao cả một chặng đường dài. Tụi mày biết đó, tao chọn học bác sĩ bởi vì tao mong rằng trong những năm tháng tao học một cách điên cuồng ấy tao có thể quên đươc chị, dù chỉ là một  chút thôi cũng được... Nhưng chị đã mãi mãi chiếm một vị trí quá to lớn trong lòng tao. Tụi bây cũng đừng đề cập đến chuyện tao và Triệu nữa, tụi tao là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau đâu.

-Tao hỏi thật nhé. Mày còn yêu cô ấy không? Mà tao cũng không cần mày nói đâu. Tụi tao đã chơi với mày đủ lâu, tụi tao chỉ cần nhìn ánh mắt của mày khi nói về cô ấy, Duyên, mày đừng cố gắng che đậy cảm xúc của chính mình nữa. Bây giờ, cả hai đã lớn, đã đủ trưởng thành, đủ kinh tế và xã hội ngày nay cũng đã cởi mở hơn trong việc này, mày có thể suy nghĩ và lựa chon những gì tốt nhất cho mình. Bọn tao tin hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với mày một lần nữa_ Diệp Lâm Anh cố gắng thuyết phục nó.

- Nếu tao còn yêu thì đã sao chứ? Chưa chắc gì người ta còn chờ tao. Với lại, mỗi khi tao nghĩ đến Triệu, tao lại nhớ đến câu nói ấy. Tưởng chừng như đang tao đã chạm tay đến bến bờ hạnh phúc thì chính nó đã đẩy tao ra xa hơn, đẩy tao ra đi mãi mãi . Tao thật sự rất giận chị ấy, tao đã bị tổn thương quá nhiều rồi, hơn những gì mà tao có thể chịu được nên buộc tao phải chọn cách rời đi.

-Tao nghĩ có lẽ mày cũng muốn biết phần nào cuộc sống của cô ấy lúc này. Cô đã không đi dạy từ lâu lắm rồi, có lẽ là sau khi chủ nhiệm bọn tao hết lớp 12, phổi của cô không thể chịu được công việc đó. Cô ấy phải chật vật trong khoảng 2 năm trời, chỉ một mình lo cho con nhỏ. Khoa đúng là một thằng đàn ông tồi tệ nhất mà tao từng biết, sau khi li dị anh ta không đoái hoài gì đến con bé nữa, lâu lâu cho được đôi ba đồng bạc lẻ gọi là tiền trợ cấp, mà mày biết đấy chẳng đủ đâu vào đâu cả. May mắn là cô vay vốn được một ít từ bạn bè và ngân hàng, mở cho mình một shop quần áo thời trang nhỏ mới có thể cầm cự mà lo cho con bé. Đến giờ, cuộc sống đã khá hơn, người theo đuổi cô cũng không ít nhưng cô luôn từ chối tất cả lời đề nghị, một phần cô sợ họ không thương con bé...phần còn lại tao nghĩ là cô chờ mày. Nhưng chờ vì lý do gì thì tao không thể biết được_ Thu Hà nói, Hà luôn mong cả hai sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện mà bắt đầu cuộc sống mới 

-Thôi đến giờ tao đi làm rồi , tụi bây ở lại chơi vui nhé, tao đi đó, yên tâm chầu này tao trả_ Duyên vội vàng đứng dậy, phi nhanh ra xe, nó không thể để câu chuyện mà Hà mới nói thay đổi quyết định của nó được, nó là một đứa cứng đầu như vậy đấy.

-Ê! Cái con này. Khi nãy nói không có việc mà. Tụi tao không cần mày tả chầu này. Tụi tao muốn mày được hạnh phúc kìa. Mày nghĩ lại đi, tụi tao chờ mày, đừng làm khổ nhau thêm nữa_ Mach Huy nói với theo.

-Bệnh viện thì lúc nào chả có việc, mày mắc cười quá. Thôi ngay đi_ Duyên nói vọng lại  

Duyên không nói dối bọn nó, Duyên đến bệnh viện. Duyên luôn tìm đến công việc để khiến mình bận rộn mà không nghĩ đến cô. Dù gì, hôm nay cũng không phải ngày làm việc của nó, nó cũng không định đến đây nê Duyên chỉ mặc sơ mi trắng với quần tây đen, nó đâu biết bộ dạng này đã làm mấy cô y tá gần đấy tim đập loạn nhịp.Duyên là một soái tỉ mà bất kì cô gái hay chàng trai nào cũng đều có thể đổ gục ngay lập tức.

[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ