-Ưmmmm... Tui muốn ngủ, để yên coi_ Duyên liên tục cau có, khó chịu lên tiếng, nó đang rất mệt mỏi khi phải gắng gượng lên từng bước nặng nhọc đi đến nơi nào đó mà nó cũng chẳng rõ
-Ngoan, đi với em lên phòng rồi ngủ...à không chị muốn làm gì cũng được chứ đừng nói là ngủ_ Lucie nhanh chóng vỗ dành đứa trẻ to xác kia, cô ta mệt bở hơi tai khi phải dìu một người lớn gần như là gấp đôi mình đi từ sảnh khách sạn đến thang máy.
Duyên mắt nhắm mắt mở nghe thấy rồi ngoan ngoãn gật đầu mà làm theo, nó tiếp tục bị men rượu đánh gục nhưng vẫn cố gắng trụ vững đứng tựa cả người vào người Lucie. Lucie khó nhọc để giữ vững nó.
-Cũng may chị là người em yêu, không thì em bỏ chị ngoài đường rồi, con sâu rượu mập ú... vì vậy ngoan ngoãn mà chiều theo ý em đi Lucie mỉm cười đưa tay vuốt má nó
-Ừm... Nhanh đi tui muốn ngủ_ Duyên ậm ừ trả lời trong vô thức
--------------
Đến phòng Lucie nhanh chóng mở cửa, rồi mạnh bạo quăng Duyên lên giường. Cô ta khóa cửa thật cẩn thận, Lucie không muốn một ai có thể phá vỡ khoảnh khắc này và cũng không muốn Duyên có thể thoát ra khỏi nơi này. Khi Lucie quay lại thì con người kia đã ngủ say như chết, bất chấp mọi thứ Lucie nhanh chóng trút bỏ đồ ngoài của mình, trên người chỉ còn mỗi đồ lót rồi nhanh chóng tiến đến ngồi hẳn lên người Duyên. Lucie cuối xuống đặt môi mình lên đôi môi đang khép hờ của nó, rồi cố tình mút mát thật mạnh làm môi Duyên sưng đỏ hết cả lên. Duyên khó nhọc tìm kiếm không khí, vô tình mở miệng, Lucie nhanh chóng nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong lùng sục khoang miệng ấm nóng của nó. Cô ta điên cuồng tận hưởng những thứ mà cô ta luôn mong đợi trước đây. Cho đến tận khi gần như không thở nổi Lucie mới buông tha cho đôi môi của Duyên. Cô ta nhanh chóng chôn chặt mặt mình vào hõm cổ trắng ngần của nó, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ yêu thích, Lucie rê lưỡi quét một đường trên cổ nó làm Duyên vô thức kêu lên một tiếng ám mụi, hai mắt Lucie đỏ ngầu, đôi tay lần mò mở từ cút áo sơ mi của nó... Bất chợt, Duyên bật dậy đẩy Lucie ra khỏi người, rồi lập tức đè Lucie dưới thân mình bắt đầu lập lại y hệt những gì Lucie vừa làm với mình thậm chí còn mãnh liệt hơn, Lucie nhắm mắt tận hưởng những khoái cảm mà nó mang lại, cơn say tình làm đầu óc cô ta tê dại... Lucie cứ nghĩ mình đã khuất phục được nó cho đến khi...
-Triệu, em yêu chị_ Duyên khẽ gọi tên cô bằng chất giọng trầm khàn rù quến
Lucie lập tức điếng người, có phải Duyên vừa gọi tên chị ta hay không? Như không tin vào tai mình, Lucie cố gắng thoát khỏi vòng tay nó, run run giọng hỏi:
- Duyên, chị vừa nói chị yêu ai?
-Triệu, em yêu chị mà, chị sao vậy?_ Duyên nhìn Lucie bằng đôi mắt đờ đẫn nhưng miệng lại luôn miệng gọi tên cô, nó không thể phân biệt nổi ai là ai nữa rồi, trong đầu nó lúc này chị có một người duy nhất, người mà từ rất lâu đã chiếm toàn bộ tâm trí của nó. Nói rồi nó chực chờ tiến đến ôm Lucie vào lòng.
- Chị thôi đi, đừng nói thêm bất kì điều gì nữa, em không muốn nghe, tại sao chứ, tại sao lại là chị ta, chị thật sự chưa bao giờ nghĩ về em sao, tại sao lại như vậy hả? Duyên, chị tỉnh lại đi em là Lucie là Lucie chứ không phải Triệu, chị làm ơn, làm ơn gọi tên em đi hức...hức..._ Lucie trở nên kích động, cô ta bật khóc nức nở, ngực trái Lucie đau nhói tưởng chừng như có một bàn tay đang cố tình giằng xé, bóp chặt trái tim cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
Fiksi PenggemarMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...