Giờ ra về... Đây là thời điểm nó mong đợi nhất trong ngày. Không phải vì nó muốn về nhà sớm như những lần trước đây mà bởi vì nó sắp được gặp lại nữ thần của lòng nó rồi. Duyên vội vàng thu xếp tập vở rất nhanh, gửi lời chào qua loa đến lũ bạn rồi lập tức chạy ù ra cửa. Đột nhiên Diệp Lâm Anh la lớn: "DUYÊN, ĐỨNG LẠI.CHỜ TAO. TAO MUỐN NÓI CÁI NÀY VỚI MÀY".
-Không. Tao bận lắm, hẹn mày khi khác, mày thông cảm cho tao đi _ Nó nói vọng lên.
Duyên từ chối Diệp Lâm Anh vì nó biết điều tiếp theo mà con bạn quý giá của nó muốn nói là cái gì. Chắc chắn lại là một màn tra hỏi vô cùng kinh khủng về cái chuyện kia. Mà nó thì ko hề muốn trả lời vào lúc này chút nào cả. Tại vì sao nhỉ? Ừm... Tại nó cũng ko hề biết được cảm giác này là gì, một cảm giác mơ hồ kì lạ đây là lần đầu tiên nó biết đến loại cảm giác ấy. Có lẽ, nó có một chút rung động. Một cõi mơ hồ đang vây kín trong lòng nó, một đứa con gái mới lớn chưa từng thật sự hiểu yêu là gì. Nó chỉ biết lúc này, nó cần Triệu, nó muốn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cô ấy và nó cũng ước lúc này trong lòng Triệu cũng chỉ có mình nó. Nó có ích kỉ quá ko??? Câu trả lời chắc hẳn là không rồi. Nó trong lòng chỉ có mình cô vậy thì cô cũng nên có mình nó nhỉ???
Duyên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe của trường. À, nó đã thấy thân ảnh quen thuộc, người mà nó mong ước để gặp từ khi nãy đến giờ. Nó gọi lớn:
-CÔ TRIỆU. Cô mới ra hả? Cô chờ em với, em đi cùng cô.
-Duyên đấy hả, ừm cô ra cũng lâu rồi, định lấy xe mà đông quá nên nán lại một chút. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học nhé. Mà em về trước đi, cô biết nhà rồi chút nữa cô đến sau_ Triệu mỉm cười trả lời nó. Cô đâu hề biết chỉ vì hành động vô tình của mình mà có kẻ ngốc nghếch si mê cô đến điên dại.
-Dạ thôi. Để em lấy xe rồi cô với em cùng tản bộ cho vui, chứ đi ô tô kín bưng kín bít khó chịu lắm.
Duyên dắt xe cùng Triệu đi ra ngoài cổng. Đột nhiên Duyên quay qua nhìn Triệu cười tít mắt.
-Hì hì ra khỏi trường rồi nè, được gọi là chị rồi đúng không?
- Ngộ ghê. Em thích vậy lắm hả? Gọi gì mặc em con Gấu Béo ngốc.
-Chị chờ em nói bác tài xế đi về trước nhé. Rồi chúng ta cùng đi.
Suốt đoạn đường hôm ấy. Có hai thân ảnh cao lớn tíu tít đùa giỡn, nói chuyện trên trời dưới đất cùng nhau. Nhìn 2 cái bóng in trên mặt đất xứng đôi vừa lứa ghê. Nó cũng cao sấp sĩ cô mặc dù tuổi còn nhỏ. Mặc dù, chỉ là những câu chuyện thường nhật, ko đầu, ko cuối nhưng lại vui đến lạ. Sau khi Duyên nhận ra được biến động trong lòng mình,thì nó cố gắng thân mật với cô hơn, bày trò nhiều hơn, luyên thuyên đủ thứ trên đời vì lúc này đây, nó chỉ cần cô vui là được. Còn về phía Triệu hả??? Trong lòng cô tiếp tục có bướm bay nữa rồi..... Hoàng hôn hôm nay cũng đẹp hơn mọi ngày nữa. Hay là vì đi cạnh người đặc biệt nên họ mới thấy như thế.
Trên cuộc đời này giây phút mọi thứ đều trở nên hoàn mĩ là lúc
bạn bắt đầu thích một ai đó.
-Au-
..............
Hiện tại, cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày Triệu dạy kèm riêng cho nó. Sự tiến bộ của Duyên cũng có thể thấy rõ rệt, nó đã giữ đúng lời hứa với cô, cố gắng học thật tốt. Bài kiểm tra toàn trường đợt này còn vượt hơn cả sự mong đợi của nó, trước con mắt thán phục và ngạc nhiên của mọi người. Nó đứng hàng top 10. Duyên thật sự tự hào về việc đó, nó vô cùng nóng lòng mong được gặp Triệu, xem cô sẽ nói với nó thế nào. Cô mà khen chắc nó nỡ lỗ mũi mất. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Tiết đầu sẽ là tiết của cô, nó ngồi ngay ngắn mỉm cười chờ đợi.
-Cả lớp nghiêm_ Giọng Phú Mập sang sảng
Nó ngước mặt, cố gắng mở to hai mắt tìm kiếm thân ảnh thân thuộc nhưng không, người bước vào lớp không phải Triệu của nó. Mà là một ông thầy lùn lùn, dáng người nhỏ thó, mặt hơi dê dê mà nó chưa gặp bao giờ. Cảm giác hụt hẫng và lạ lẫm bao trùm lấy nó.
-Chào các em. Tôi là Giang. Trường Giang. Hôm nay, tôi sẽ thay cô Triệu đứng lớp. Sức khỏe của mẹ cô không được tốt nên cô ở nhà chăm sóc bà ấy. Mong các em hợp tác với tôi_ Ông thầy lùn nói bằng chất giọng đậm chất Quảng Nam của mình.
Do ở Mỹ từ nhỏ nên đây chắc hẳn là một thử thách lớn cho Duyên. Nó khó mà hiểu được những thứ tiếp theo nếu thầy giảng bài một cách quá nhanh như khi nói.
-Đây là thầy Giang. Ông thầy lùn khó chịu nhất trường. Dạy thì rất giỏi nếu mày nghe được những gì ông ấy nói còn không thì đi ngủ có lẽ là cách tốt nhất :))). Mà mày yên tâm, ông ta chẳng quan tâm đến ai xung quanh đâu. Ông ta là cái rốn vũ trụ cứ thao thao bất tuyệt, hết tiết rồi đi ra, cứ vậy đó. Tao biết mày nhớ cô Triệu lắm mà hahahahaha_ Diệp Lâm Anh dở trò trêu chọc.
-Điên ahhhh. Tao như thế khi nào. Trên mặt t có chữ nhớ Triệu đến chết hay gì :((( mà m bé cái mồm thôi. Tụi kia nghe được thì chết dở_ Duyên nhăn nhó, khó chịu
Sau lần đó, giường như Duyên đã cởi mở hơn về "chuyện kia" với Diệp Lâm Anh. Nó không nói thẳng ra nhưng đủ để hiểu được những gì trong lòng nó. Ngoài Diệp Lâm Anh thì chẳng ai được biết chuyện này. Bọn nó đồng cảm với nhau, vì Pé Cún cũng như nó, Lâm Anh thích con gái, phải là con gái. Chị Cún thích Hà Lé. Nhưng cả hai đều như nhau, ko thể bày tỏ lòng mình được. Ít nhất là trong lúc này, tụi nó phải khép chặt tâm tư , tụi nó chỉ mới 16 tuổi, không một cái gì trong tay thì làm sao mà có thể nói ra chuyện đó chứ, làm sao có thể chăm lo được cho người mình thương. Trong khi đó, trước những động thái bất thường của bọn nó thì Mạch Huy và Phú Mập cứ luôn miệng trêu chọc, gán ghép cho bọn nó với mấy thằng dở hơi không ra gì. Tụi nó tức phát chết nhưng ko thể nào nói ra được, khổ quá mà. Còn Thu Hà, một con người trầm tính, dường như ngoài mấy cuốn tiểu thuyết chán ồm thì nó không quan tâm đến 4 đứa còn lại cho lắm. Lâu lâu lại nhếch mép cười khẽ. Đọc cái đó thú vị lắm chăng, hay là nó cũng đang cố gắng che giấu cảm xúc giận dữ kì lại đang dâng lên trong lòng khi nghĩ đến Lâm Anh tay trong tay với người khác.... Có trời mới biết được (tui cũng biết nữa)
Suốt ngày học hôm đó, nó cứ ngồi thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Không có nổi 1 chữ lọt vào tai nó. Nó ngụy biện cho sự lười biếng của mình bằng cách đổ tội cho chất giọng kì lạ của ông thầy. Chợt nhớ ra điều gì đấy nó quay sang nói bới Lâm Anh:
- Ê Anh Cún nay có đi xe đạp không?Tí chở tao lên nhà cô Triệu một chút nha, tao muốn thăm mẹ cô, sẵn tiện khoe điểm kiểm tra luôn nè. Hôm nay, tao tưởng có Triệu dạy nên ko dặn bác tài xế đón.
-Ôi bạn tôi. Mới có một ngày mà nhớ chịu không nổi rồi hả??? Mày thăm Pé Triệu của mày hay thăm bác mày khai thật đi. Hahaha_ Lâm Anh tiếp tục giọng điệu trêu chọc.
-Trời ơi. Con điên. Nghĩ mấy thứ kì cục :))). Mày nghĩ xấu cho tao quá. Tao thăm bác thật mà. Tí ghé mua thêm ít trái cây, chứ đi tay không kì quá.
-Rồi rồi. Tôi xin thua. Tôi tìn mấy người rồi
...................
Giờ ra về, Diệp Lâm Anh lấy xe và cùng đi đến nhà của Triệu. Nhà của Triệu cách trường 25 phút đạp xe, một quãng đường không quá dài. Nhưng đối với 1 cô gái hơi gầy phải đèo một con Gấu béo núc ních thì là cực hình. Lâm Anh thở ko ra hơi than vãn:
-Sắp tới chưa. Chứ tao sắp thở hết nổi rồi đó. Ai đời già đầu mà không biết đi xe đạp chứ. Bảo hại t đạp muốn té xỉu vậy nè.
-Rồi sắp tới rồi mày ráng thêm tí nữa thôi. Tao nói thật. Bữa nào m tập cho tao chạy xe luôn nhé. Chứ muốn đi đâu cứ ngồi ô tô thật bất tiện.
Nhà của Triệu nằm trong một con hẻm nhỏ và nó cũng là một ngôi nhà nhỏ thó lọt thỏm giữa Sài Gòn đông đúc mà thôi. Nơi cô ở là xóm lao động nghèo, tuy không ai giàu có nhưng tình cảm có lẽ nhiều hơn gấp bội phần những nơi có nhà cao cửa rộng nhưng quanh năm cửa chốt, then cài láng giềng ít khi gặp mặt nhau. Hôm nay, ko biết vì lý do gì mà sao cô đen đuổi quá không biết. Nhà Triệu đóng cửa mất rồi. Đang lóng ngóng định ra về thì chợt Duyên nghe tiếng gọi của một bác trung niên.
-Con đến kiếm Triệu đấy hả? Trộm vía, khi nãy mẹ nó đột ngột lên cơn đau tim, con bé đưa mẹ đến bệnh viện rồi. Tội nghiệp, nhà cửa coi cút chỉ có 2 mẹ con đùm bọc nhau. Mẹ nó bị suy tim khá là nặng hơn 5 năm nay rồi. Từ ngày đó, con bé trở thành lao động chính của gia đình. Vừa đi dạy, vừa chăm sóc cho mẹ, con bé giỏi thật.
Duyên thật sự rất là lo lắng cho Triệu khi nghe tin này. Nó lo rằng cô ko đủ mạnh mẽ, nó sợ cô sẽ mệt mỏi khi phải lo lắng quá nhiều thứ. Trong đầu nó bây giờ chỉ muốn chạy đến bên cô. Không để Lâm Anh kịp nói, nó đã lên tiếng:
-Cảm ơn mày đã chở tao lên đây, mày về đi, tao bắt taxi lên bệnh viện với Triệu.
Lâm Anh ngạc nhiên với câu nói của nó. Nó có đủ tiền đi taxi một quãng đường lớn như vậy. Thật sự, nó luôn đem trong người bao nhiêu tiền vậy.
...........
Duyên tức tốc chạy thật nhanh vào bệnh viện. Nó cố gắng chạy khắp nơi mong sẽ nhanh chóng tìm ra Triệu. Nó dừng mắt tại trước phòng cấp cứu. Là Triệu, thân ảnh quen thuộc mà nó luôn mong ước. Chỉ mới có một hôm thôi nhưng trong cô hốc hác quá. Cô đang ngồi bó gối, hai mắt thâm quầng, dáng vẻ mệt mỏi... Nó thật sự chỉ muốn ôm con người trước mặt vào lòng. Duyên lên tiếng:
-Chị Triệu, em....
-Duyên...... _ Triệu ngước nhìn nó với đôi mắt ngập nước, thều thào nói
................
Nè, tui giữ đúng lời hứa rồi nha. Chỉ tại tui đăng khuya thôi đó. Hôm nay ngày đặc biệt lắm đó. Giờ thì tui buồn ngủ muốn xỉu rồi. Nãy đt còn rớt vô mặt đau muốn chết luôn á 😢😢
Yêu mọi người ♥ ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...