Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã cuối năm lớp 10 rồi. Duyên đã học khá hơn rất nhiều so với trước nếu không muốn nói là giỏi xuất sắc, nó luôn đạt điểm cao trong các kì kiểm tra cũng như các kì thi. Nó luôn luôn đứng trong top 10 toàn trường và người tự hào nhất chắc chắn chính là cô giáo chủ nhiệm của nó. Tuy nhiên, cuối giờ Triệu vẫn thường lại nhà nó ôn bài cùng nó. Điều này thật sự không cần thiết nữa. Nhưng dường như nó đã trở thành một thói quen khó bỏ cho cả Triệu và Duyên. Lúc trước, Triệu cũng đã định không đến ôn cho nó nữa vì nó đã quá giỏi rồi nhưng nếu ngày nào không gặp nhau họ lại trở nên chán nản, khó chịu. Họ đã hình thành một thói quen mới kể từ khi gặp nhau. Đôi khi, mang tiếng là học kèm, dạy kèm như thế thôi chứ thật ra học thì ít mà nói chuyện, tâm sự, hàn thuyên đủ thứ trên đời lại nhiều. Triệu cũng đã hứa với Duyên là sẽ chủ nhiệm nó hết năm lớp 12, điều này thật sự tuyệt vời đối với nó, nó và cô lại được bên cạnh nhau tận 2 năm nữa. Năm lớp 10 này Duyên đã là học sinh xuất sắc và đứng top 3 toàn Trường.
Mùa hè đã đến, đồng nghĩa với việc nó với cô sẽ ít gặp nhau hơn. Do tuổi còn trẻ nên cô còn phải đi tập huấn để nâng cao chuyên môn may ra cuối tuần có thể gặp nhau một chút.
Hôm nay, nó có hẹn với tụi bạn. Nó vui lắm, lâu rồi nó chưa được đi chơi cùng tụi bạn. Hôm nay, Lâm Anh qua chở nó tại nhà tui nó khá gần nhau mặc dù Lâm Anh không cam lòng cho lắm.
- Nay tao chả biết có chuyện gì mà Mạch Huy giật một, giật hai bắt phải đến đầy đủ cho bằng được. Chắc nó đi nhiều chuyện được tin gì mới muốn kể cho tụi mình nghe chứ gì. Thằng quỷ đó, hết nói nổi, ai mà yêu nó xui dữ lắm_ Diệp Lâm Anh ngáp ngắn, ngáp dài nói. Nó đang vô cùng buồn ngủ mà đã phải dậy sớm để đến nhà Duyên rồi đi cho kịp giờ hẹn.
- Mà công nhận thằng đó hay. Tìm được đâu ra mấy tin chất lượng ghê gớm_ Duyên bấu chặt vạt áo Diệp Lâm Anh nói. Nếu nó không bấu thật chặt thì có lẽ nó đã văng xuống đất từ lâu rồi. Tốc độ của Lâm Anh lúc này ước tính chắc cũng cả trăm cây chuối trên giờ.
Tụi nó hẹn nhau ở một quán nước bình dân ngay chợ, là một quán nước nhỏ với những bộ bàn ghế cũ kĩ. Một không gian mang tính hoài niệm, nó thích như thế này. Ngoài trừ việc nó ngồi một cách khó nhọc trên những cái ghế đẩu bằng nhựa quá nhỏ bé so với cơ thể nó, nó cao hơn 1m7, nên phải co chân hết mức mới có thể ngồi được, điều này làm nó vô cùng mỏi. Nó gọi cho mình một ly cam vắt, nó không thích đồ chua cho lắm nhưng đó là thứ Triệu thích và Triệu cũng không cho phép nó uống nước ngọt quá nhiều những lần đi chung. Một thói quen mới lại hình thành trong nó. Chẳng biết từ bao giờ nó lại dựa dẫm vào Triệu nhiều như thế. Đáng lẽ không có cô nó phải thỏa thích làm điều nó muốn chứ? Chính nó cũng không thể hiểu.
-Hôm nay, tôi kêu mọi người đến đây để tổ chức thảo luận về một vấn đề hết sức là quan trọng. Cuộc họp hôm nay gồm có Chủ tịch Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Giám Đốc Nguyễn Hữu Phú, Phó Giám Đốc Lê Thị Thu Hà và con mẹ lao công khó ưa Diệp Lâm Anh :))_ Mạch Huy dõng dạc tuyên bố, nó là thế luôn làm khùng làm điên trước khi vào vấn đề chính.
-Thằng kia giờ mày thôi ngay chưa. Tao cho một cước là tung mồm ngay bây giờ. Nói lẹ trước khi tao nổi nóng đó. Tại sao tao lại là lao công chứ??? Tao bảnh thế này cơ mà_ Diệp Lâm Anh tức tối la lớn, rồi đứng dậy xoay một vòng thể hiện sự "bảnh" của mình. Hôm nay, nó mặc sơ mi tối màu trông cũng bảnh thật đấy.
Thu Hà nhìn chầm chầm nó rồi hắng giọng lên tiếng:
-Ừ. Nay mày bảnh thiệt. Ngồi xuống đi nào. Tụi bây mà cứ gây nhau như thế thì tới mai "cuộc họp" này chưa chắc đi vào được vấn đề chính. Nhanh đi. Ngồi cạnh tao_ nói rồi Hà Lé lấy tay vỗ vào cạnh cái ghế ở cạnh mình. Cô đang ngầm khẳng định chủ quyền ư?_ Dường như Thu Hà cũng nhận được tình cảm mà Lâm Anh giành cho nó, và nó cũng đang dần đáp lại. Nhưng chẳng đứa dám thẳng thắng đối diện với chuyện này cả, tụi nó sợ những cái nhìn ái ngại của mọi người, tụi nó sợ điều tiếng dù gì tụi nó cũng quá còn nhỏ để thật sự hiểu yêu là gì, tụi nó sợ cái xã hội này. Nhưng giường như khó có thể che mắt những đứa chơi chung được, hai thằng con trai cũng đã dần chấp nhận điều đó.
Lâm Anh ngây ngốc làm theo mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Duyên với Phú mập nhìn nhau cười nắc nẻ, tụi nó quá quen thuộc với những chuyện thế này. Lâm Anh anh và Mạch Huy bọn nó cứ gây nhau hằng ngày, lâu rồi gặp lại cho bọn nó gây chút cũng vui nhà vui cửa.
-Rồi. Giờ mọi người im đi. Tập trung nghe tui nói nè. Cô Triệu đi tập huấn chuyên môn đó, cái này chắc tụi bây cũng biết rồi. Tao nghe bảo trong thời gian đó cổ có người yêu rồi, tên Hồ Vĩnh Khoa hay gì đấy, anh ta là dân kinh doanh. Mà không hiểu sao người ngoan hiền như cô lại quen anh ta nhỉ, ổng thuộc dạng ăn chơi có tiếng, lăng nhăng nữa cơ..._ Mạch Huy cứ thao thao bất tuyệt về những gì nó biết mà khi nãy nó nghe lõm được được từ một bà cô khi nó vào trường lấy hồ sơ cũng cha mình.
Duyên như chết lặng, ánh mắt nó tràn ngập sự bi thương, miệng khô khốc, tim nó đau lắm. Đáng lẽ nó nên vui khi biết được chuyện này. Nó luôn mong muốn Triệu được hạnh phúc. Nó là như thế, nó chấp nhận hi sinh, nó chấp nhận phần thiệt thòi luôn là mình chỉ cần người nó thương được hạnh phúc. Nó biết thứ tình cảm mà nó giành cho cô là sai trái, không thể chấp nhận được, miệng lưỡi con người có thể giết chết trái tim cô. Chỉ là dạo gần đây nó bắt đầu mơ về một tương lai tươi đẹp của hai người, nó mơ về một thứ gì đó hạnh phúc, dù chỉ là mơ hồ, một hạnh phúc xa xôi mà nó vĩnh viễn không thể chạm tay tới. Những mớ suy nghĩ đó luôn chiếm ngự một phần lớn trong đầu nó. Tim nó đã im đậm hình bóng của cô. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn, nó sẽ học cách chấp nhận. Có lẽ đoạn tình cảm của nó vẫn chưa chấm hết nhưng thứ tình cảm này không nên tồn tại, có lẽ từ đầu đến cuối chỉ mình nó tạo ra, chỉ mình nó cố gắng níu giữ. Triệu của nó có lẽ cũng đang hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu. Có lẽ, suốt thời gian qua cô chỉ xem nó như một người bạn thân thiết, một người thân trong gia đình. Bây giờ nó không có quyền để ngăn cản hạnh phúc của cô. Nhưng nó vẫn hứa với lòng sẽ xem cô như một người bạn, sẽ đến bên cạnh cô những lúc cô cần nó nhất.
Lâm Anh lo lắng ngước nhìn nó, Lâm Anh không hiểu được cảm giác của nó lúc này nhưng cô biết nó đang đau đớn vô cùng. Nhìn ánh mắt nó đủ để Lâm Anh hiểu được... Cô vội vàng đứng dậy kéo tay nó than vãn:
-Aaaaaa tao với cái Duyên đi về trước, tao đau bụng phát chết đi được. Đi nhanh nào Duyên_ Nói rồi nó nhanh chóng đưa Duyên rời khỏi đó.
Duyên như người mất hồn, cứ vô thức đi theo Lâm Anh.
-Ê ê tự nhiên về, tao đang kể chuyện..._ Mạch Huy la oai oái
-Mày để nó về đi, thái độ khi nãy của nó khi nghe chuyện của cô Triệu thật lạ. Có lẽ..._ Thu Hà kéo tay khi Mạch Huy định đuổi theo
............
Duyên và Lâm Anh đang ngồi trên bãi có ở bờ sông Sài Gòn. Bọn nó đã im lặng được 30 phút.
-Ưm. Duyên. Mày định thế nào? Chuyện cô Triệu... Tao không thể hiểu cảm giác của mày lúc này nhưng tao biết mày khó chịu lắm đúng không? Mày có thể khóc nếu mày muốn. Tao không cười đâu_ Lâm Anh miệng ngậm cọng cỏ lên tiếng kéo nó ra khỏi sự im lặng. Thà là nó nói, nó khóc hay nó làm gì khác cô cũng để cho nó làm nhưng sự im lặng đến đáng sợ này dường như đang giết chết con tim nó, Lâm Anh không thể chịu được khi nhìn bạn nó như thế.
-Tao còn có thể làm gì nữa chứ? Khóc không thể giải quyết được gì cả. Nó chỉ làm con người ta yếu đuối hơn thôi. Tâm trí tao trống rỗng. Tao phải chấp nhận thôi mày à. Thứ tình cảm này thật sự sai trái... Tao mong chị ấy hạnh phúc. Tao cũng sẽ tiếp tục ở cạnh chị ấy như một đứa em gái nhỏ. Tao cam tâm tình nguyện..._ Duyên cụp mắt che giấu nổi buồn của mình.
Nó cố gắng tạo cho mình một nụ cười giả tạo để ngăn những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Diệp Lâm Anh biết nhưng cô không tra hỏi Duyên thêm gì nữa. Ngày hôm nay quá tồi tệ cho nó rồi. Cả hai ngồi cạnh nhau khoảng 30 phút nữa rồi về. Khoảng thời gian đủ để Duyên bình tâm lại và sẽ không bật khóc nức nở khi về nhà.
....................
Hôm nay là cuối tuần. Nó có hẹn với Triệu vào ngày này. Nó vẫn thức dậy chuẩn bị thật sớm như buổi hẹn đầu tiên. Triệu đến nhà nó, cả hai đi dạo đường phố buổi sáng và cùng nhau ăn sáng. Lòng nó hơi chùn xuống nhưng nó cảm thấy vui khi đi cạnh cô như thế này. Nhưng nó ít nói hơn hẳn, nó không thể thoải mái hoàn toàn như trước đây và điều ấy thu hút sự chú ý của Triệu. Cô không hài lòng hỏi nó:
- Em sao vậy? Em có gì khó hỏi muốn hỏi chị à?
Cô dường như nhìn thấu tâm can nó. Duyên cũng không muốn giấu gì Triệu nên nó liều mà hỏi thật, nó muốn biết cô có thật sự hạnh phúc hay không.
-Chị có người yêu rồi phải không? Em biết rồi nhé! Đừng hòng mà dối em.
Triệu ngạc nhiên nhìn nó. Cô cũng định sẽ kể cho nó chuyện này nhưng nó đột nhiên hỏi như thế này làm cô cảm thấy ngượng ngùng.
-Ừm. Chị có ny rồi. Chị cũng định nói với em. Anh ấy tên là Hồ Vĩnh Khoa. Kinh doanh cửa kính. Chị thích anh ấy từ năm cấp 3. Không ngờ anh chị lại gặp nhau sau khoảng chừng ấy năm và anh ấy cũng thích chị_ cô mỉm cười khi nói đến chuyện này.
Trái tim Duyên một lần nữa như bị bóp nghẹt, vậy là chị ấy cũng thích anh ta. Chị ấy còn mỉm cười khi nghĩ đến nó. Chị ấy thật sự hạnh phúc...
-Hahaha chúc mừng chị nha_ Duyên tươi cười nói
-Thứ 4 chị rảnh không, chị đi xem phim cùng em nhé, em có hai vé xem phim mẹ mới cho nè_ nó nói rồi chìa ra trước mặt cô 1 chiếc vé xem phim.
Triệu lặp tức đồng ý. Giá ve xem phim vào thời buổi này không phải rẻ, ngu dại gì mà từ chối chứ. Nó bằng tiền ăn sáng 4 ngày của cô đó. Đó giờ cô cũng chưa biết đi xem phim là như thế nào.
............
Hôm nay Duyên chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, nó luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt cô. Nó đến công viên trước nhà cô và ngồi ghế đá đợi, cô đã bảo nó chờ cô ở đó. Nhưng hôm nay sao cô lâu vậy nhỉ? Có bao giờ cô trễ hẹn với nó đâu. 10 phút 20 phút nó đưa tay nhìn đồng hồ rồi tự cảm thán:
-Shit! Qua mất màn giới thiệu rồi nhưng có lẽ vẫn kịp coi một số cảnh chính.
Hắt xì....hắt xì.... Thời tiết dạo này có vẻ hơi lạnh, cái áo mỏng manh không thể nào ngăn được cái lạnh đó. Nó đã đợi cô hơn 1 tiếng sau đó nhưng cô vẫn không đến. Nó đã ngồi bó gối, cô độc trên băng ghế đá từ bao giờ. Nó lo lắng cho cô. Bỗng nó nghe tiếng gọi lớn.
-DUYÊN. Sao mày ngồi đây có mình vậy?_ Mạch Huy tiến đến vỗ vai nó.
-Tao chờ cô Triệu, cô có hẹn đi xem phim cùng tao. Tao chờ nãy giờ cũng không thấy. Hơ.... Hơ.... Hắt xì. Lạnh quá hiccc_ Duyên sụt sịt 2 cánh mũi đã đỏ ửng của mình
-Mày đừng chờ nữa, cô ấy không đến đâu. Khi nãy tao đi ăn cùng gia đình. Tao đã gặp cô ấy với người yêu đi ăn với nhau mà. Cô ấy không nói mày hả. Hôm nay cô đẹp tuyệt_ Mạch Huy nói rồi giơ ngón tay cái cảm thán
Tai Duyên dường như ù đi, trong đầu nó chỉ động lại hình ảnh cô ở bên người khác mà quên cuộc hẹn với nó, quên mất sự tồn tại của nó. Nếu cô nói trước nó có thể cho qua mà, nó kể thể dời qua ngày khác chỉ cần đó là cô. Nhưng không, vì quá vui mừng nên cô quen mất nó à. Nó đã đợi cô hằng giờ liền dưới cái lạnh thấu xương, càng nghĩ nó càng trở nên tức giận. Nó giận cô thật rồi...
Ta da 🎆🎆
Đây mới là chap mới thật nha mọi người :))) khi nãy mê chơi Coin Mater lỡ tay bấm đăng á chứ nãy chưa viết xong, ngắn ngũn à. Định để luôn mà kì quá. Xin lỗi đã làm các shop iu mừng hụt nè. Thành thật xin lỗi luôn. Nãy thấy mn vote với cmt ào ào ta nói muốn khók luôn dị đóNêu cảm nghĩ về chap mới này nhoaaa yêu yêu ♥ ♥. Mà ý tưởng của tui có mấy chổ đang rối dễ sợ :))) nhiều khi nằm mơ cũng suy nghĩ viết sao cho hợp lý
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...