-Triệu, Triệu. Sao con lại ngủ ngoài này, nhìn bộ dạng con kìa. Nhanh vào trong trước khi Kỳ Minh nó thấy, để đống vỏ lon này mẹ dọn cho. Thất tình chứ gì? Vậy mà cứ ương bướng ôm khư khư trong lòng, sao không nói cho mẹ biết hả con bé này?_ Mẹ của cô luôn miệng cằn nhằn, chưa bao giờ bà thấy cô say khướt đến mức độ ngủ quên ngoài ban công như thế.
-Dạ, con hơi đau đầu một chút, làm phiền mẹ dọn hộ con nhé!_ Nói Triệu lẳng lặng trở về phòng của mình
Đầu Triệu lúc này đau như búa bổ, cô cố gắng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra khi tối.
Mình đã có uống một chút bia nhỉ? À không, là rất nhiều bia, nhiều đến độ mình chả buồn đếm nữa, thật là hư hỏng quá đi mà_ Triệu tự cảm thán chính bản thân mình. rồi sau đó mình đã làm gì nhỉ? Mình chỉ ngồi đấy rồi nhớ đến em ấy thôi à. Chợt cô khựng lại đôi chút,nhanh chóng tìm kiếm cái điện thoại của mình, Lâm Anh, một cái tên thân thuộc hiện lên. Triệu thở phào nhẹ nhõm, cô đã gọi cho ai cũng được chỉ cần người đó không phải là Duyên, cô biết khi say thì cô sẽ nói những điều điên rồ đến cỡ nào, đó chắc hẳn là những điều thật nhất với tâm hồn mình. Cô lập tức gọi lại cho Lâm Anh
-Lâm Anh đấy à, cô xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền em khuya như vậy, hôm qua cô say quá nhưng cô vẫn biết mình đã nói những gì. Em...đừng nói bất cứ thứ gì cho Duyên nhé!
-Dạ, em biết rồi, cô cứ yên tâm, em sẽ không nói bất cứ điều gì với nó đâu, em biết cô thấy khó xử thế nào mà_ Diệp Lâm Anh không ngần ngại mà nói dối cô
-Cô cảm ơn em nhé! Thật ngại quá, không biết sao hôm qua lại gọi điện cho em rồi nói những điều linh tinh đấy nhưng vẫn đỡ hơn là gọi cho bất kì ai khác em đừng để tâm nha.
-Dạ, cô không cần phải nghĩ đến nó đâu, em sẽ giữ kín chuyện này mà. Lâu rồi bọn em cũng chưa gặp cô, khi nào cô rảnh thì họp mặt một chút nhé, cô yên tâm đi em không thèm rủ nó đâu._ Trời ơi, Duyên ơi là Duyên, tao phải đi dọn cái đống hỗn độn mày gây ra đến bao giờ đây_ Diệp Lâm Anh âm thầm cảm thán
-Ừ. Để cô sắp xếp lịch rồi báo cho em sau, cảm ơn em.
-------------
Sau khi ngủ một giấc đến gần trưa thì Triệu có vẻ đã ổn hơn đôi chút, cô rời khỏi phòng đi xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng, rồi đi lên phòng khác ngồi xem phim cùng Kỳ Minh, hôm nay, Triệu lại nghỉ làm thêm một buổi nữa và điều này đối với Kỳ Minh vô cùng khác lạ. Mẹ nó là một người tham công tiếc việc, chưa bao giờ mà mẹ nó nghỉ làm tận hai buổi như thế. Nó mang theo sự tò mò của mình tiến đến ngồi vào lòng Triệu, cô vuốt ve yêu chiều nó, Kỳ Minh là bảo bối cô yêu thương nhất. Nó liền hỏi mẹ của mình:
-Hôm nay mẹ lại nghỉ làm à, có bao giờ con thấy mẹ nghỉ nhiều đến thế đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...