Chap 19

1.6K 96 22
                                    

Triệu mệt mỏi mở mắt, ánh sáng truyền thẳng đến mắt cô thật không dễ chịu chút nào, Triệu nheo mắt cố gắng định hình lại đầu óc của mình, hôm qua cô đã uống quá nhiều. Cô bật dậy hoảng hốt, ghì chặt cái mền mỏng đang chắn trước ngực mình, có phải là đã... Triệu lập tức thở phào nhẹ nhõm, đuôi chân mài giãn ra nhanh chóng, đây chính là phòng cô, là nhà của cô thì ai mà có thể vào đây mà làm mấy thứ cô đang nghĩ được. Triệu nhanh chóng ngắm nhìn lại toàn bộ cơ thể của mình, cô đang mặc một bộ đồ ngủ mới, Triệu đang cố gắng nhớ xem ai đã giúp mình làm điều này là Kỳ Minh à? Không phải, con bé còn quá nhỏ thì làm sao mà có thể trở mình một người lớn lại đang say mèm như cô được vậy thì chắc chắn là mẹ của cô rồi...nhưng cũng không được, làm sao mà bà có thể dìu cô lên phòng được, cô thật sự tức chết đi mà, tại sao não cô lại ngưng làm việc ngay lúc này chứ? Triệu mang theo thắc mắc của mình, chẳng buồn vệ sinh cá nhân, ngáp ngắn, ngáp dài, xỏ vội đôi dép bông, quần áo xộc xềnh, đầu tóc bù xù mà đi xuống nhà dưới, cô quyết định rồi, hôm nay đi làm muộn một chút nhưng phải làm ra lẽ việc này, coi con người nào tốt bụng đã đưa cô về đến nhà, cô quên bén cả việc hôm qua đã gặp ai đó :)))).


-Mẹ ơi, hôm qua sao con về được nhà vậy mẹ, xin lỗi mẹ nhưng con say quá, con chả nhớ thứ gì cả_ Cô bước vào nhà bếp, nói bằng giọng ngái ngủ. Triệu lập tức im bặt, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi ăn sáng, cười nói vui vẻ cùng mẹ cô và Kỳ Minh trong họ có khác gì một gia đình không chứ? Duyên? Em ấy sao lại ở đây làm gì?


-Con ngủ dậy rồi hả, còn mệt không, mẹ có làm sẵn cho con cốc chanh nóng, con ăn sáng rồi uống cho tỉnh táo lại đi nào. Duyên nó đến tìm con từ sớm._ Bà tươi cười nói, lâu rồi bà mới cảm thấy vui thế này


-Chào chị, hôm qua em hứa với Kỳ Minh là sẽ đến, chị không phiền chứ?_ Nói rồi Duyên cười xỏ lá nhìn thẳng vào mắt cô


-Mẹ ơi, nhanh lên, hôm nay bà nấu bún ngon lắm. Hôm qua, cô Duyên đưa mẹ về đó, mẹ hư thật, chậc chậc. Hôm qua, áo mẹ ướt hết cả, cô Duyên thay giùm mẹ luôn đó, mẹ cảm ơn nhanh đi_ Nói rồi con bé nhanh chóng thưởng thức bữa sáng của mình, để lại khoảng không gian ngại ngùng cho ba người còn lại, Kỳ Minh ơi là Kỳ Minh, con lại bán đứng mẹ nữa rồi, rốt cục con là con của ai vậy hả? 


Mẹ cô nhanh chóng tằng hắng, hối thúc Kỳ Minh ăn nhanh để còn đi học, xóa tan không gian ngại ngùng khi nãy. Duyên dán chặt hai mắt vào tô bún, tủm tỉm cười, trả lại cho cô sự tự nhiên, chỉ mới nhiêu đó mà cô đã shoock đến như vậy, nhớ lại chuyện hôm qua chắc Triệu giết nó mất :)))


Triệu cứng đờ cả người, tất cả mọi chuyện như thước phim đang tua nhanh qua trước mắt cô. Cô và nó gặp nhau, nó ngồi cạnh cô, cô tránh né nó, cô uống rất nhiều mặc kệ nó ở cạnh bên sau đó thì...Duyên bỏ đi đâu đó và Triệu đã HÔN nó ngay trong nhà vệ sinh và chắc hẳn cô đã say bí tỉ nên nó đành đưa cô về. Triệu bừng tỉnh, ngại ngùng đưa tay che hai má đã đỏ ửng của mình, gấp gáp chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại

[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ