Duyên mệt mỏi, thở dài rồi lại nằm lên bàn làm việc... Đồng hồ vẫn cứ trôi nhưng đầu óc nó lại ngưng trệ vào lúc này. Nghiên cứu mới của bệnh viện đang trên đà phát triển rất tốt nhưng vẫn chưa thể chắc chắn 100%, nó không thể nói cho cô biết, nó không muốn Triệu một lần nữa lại hy vọng và rồi thất vọng lại đâm ra buồn chán như những lần trước đây. Duyên đang nghiên cứu phương pháp để các cặp đồng tính có thể có cho mình những đứa con của riêng họ, đây có lẽ là một điều khá là mới mẻ vào thời điểm hiện tại. Chỉ riêng mỗi chuyện đồng tính đã là thứ gì đó quá khác lạ trong xã hội này, những đứa trẻ của riêng họ còn là một điều khó tin hơn, chả ai nghĩ tới chuyện phi lý này cho đến một ngày Duyên nhận ra với sự tiến bộ vượt bậc của y học thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra vào một tương lai không xa. Khi ý tưởng chỉ chợt hình thành trong đầu Duyên liền đề xuất lên cấp trên và nhận được rất nhiều sự đồng ý của mọi người, thậm chí viện trưởng còn mời một số chuyên gia nước ngoài tham gia vào nghiên cứu lần này của nó, mọi người đều đặt niềm tin vào vị bác sĩ tài giỏi này. Suốt nhiều tháng nay nó cứ lao đầu vào công việc, Duyên làm việc điên cuồng chỉ mong nhận được kết quả tốt nhất.
Tại sao nó lại phải cố gắng nhiều đến thế, tất cả là vì người mà nó yêu thương nhất. Dự án lần này là một món quà mà Duyên giành cho Triệu. Duyên thì luôn cảm thấy quá hài lòng với cuộc sống hiện tại, Duyên đã được ở bên cạnh người nó yêu và chăm sóc những người thân của cô ấy. Nhưng Triệu thì ngược lại, cô luôn mong muốn có thêm một đứa trẻ, đứa con của cô và Duyên, Triệu cho rằng lúc ấy mới thật sự trọn vẹn.
————Duyên quay trở về phòng của mình. Lúc nào cũng vậy trước khi ngủ nó sẽ ghé qua phòng Kỳ Minh ngắm nhìn con bé một chút, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy giúp nó xua đi phần nào mệt nhọc, Duyên ngồi bên cạnh, khẽ vuốt tóc con bé, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng để Kỳ Minh có thể yên giấc rồi mới an tâm rời đi. Bây giờ, cũng đã quá muộn rồi và có lẽ như những lần trước Triệu đã ngủ. Duyên mở cửa thật nhẹ nhàng, nhìn về phía ấy rồi tiến đến thật khẽ, thật khẽ như sợ đánh thức người đối diện, nó nhẹ nhàng ôm lấy Triệu, chui rút vào hõm cổ cô tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
- Gấu... Mới xong việc à. Bé đã bảo đừng có thức khuya như thế rồi mà, không nghe lời gì cả_ Triệu giận dỗi, quay người lại đưa hay tay ngắc nhéo đôi má nó, thức khuya cho lắm vào mất hai cái bánh bao cô tốn công nuôi dưỡng.
-Gấu cũng không định làm khuya đến thế...nhưng biết sao được phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, Gấu đã quyết tâm theo đuổi thì phải làm cho trót, không thể dừng giữa chừng được. Với lại...haizzz. Nhưng tại sao giờ này Bé vẫn còn thức??? Hư lắm nha_ Nói rồi Duyên đánh yêu vào mông cô
-Úi. Đau. Táy máy tay chân quá nha. Hôm nay, tui thức canh mấy người đó, coi mấy người có nghe lời tui không?? Ai ngờ, không nghe lời gì hết, ngủ muộn thế này, tui xót lắm biết không?_ Nói rồi cô ngắc mạnh vào tay nó.
- Xin lỗi vợ mà. Ngày mai, sẽ cố gắng, ngủ sớm...hơn một xíu 🥺🥺. Bé thông cảm đi nhé, nghiên cứu lần này Bé biết nó quan trọng cỡ nào mà...
-Tất cả là vì Bé đúng không? Nếu không thể thì bỏ...được không? Nhìn Gấu tàn tạ, mệt mỏi thế này thật không cam lòng..._ Cô nũng nịu dụi đầu vào ngực nó hành động mà cô biết chắc sẽ làm con người kia tan chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...