Hôm nay, Triệu bước vào lớp với khuôn mặt lạnh như tiền. Có lẽ đã có chuyện gì đó làm cô phiền lòng. Cô cất tiếng lạnh tanh chào cả lớp. Suy đi ngoảnh lại thì thật sự đây chắc chắn không phải là con người đáng yêu ngày hôm qua rồi. Nhưng tại sao Triệu lại như vậy chứ. Nó thật sự tò mò muốn chết. Mới hôm qua còn rất vui vẻ mà. Ngày thường, đúng là Triệu có hơi nghiêm khắc thật nhưng luôn nhìn mọi người với ánh mắt ôn nhu nhưng hôm nay lại khác, ánh mắt cô có phần lạnh lùng, sắc lạnh hệt như cái lúc mà cô giận nó. Thậm chí khi nãy nó cố gắng mỉm cười thật tươi chào cô, cũng đã bị lơ đẹp điều này thật sự làm nó tức tối. Duyên đang chiềm đắm vào mớ suy nghĩ miên mang của mình bất chợt nghe tiếng gọi của ai đó.
- Duyên, Duyên, Duyên... Nãy giờ tao gọi mày mấy lần rồi đó, bị sao vậy? Cứ nhìn chầm chầm lên bảng mà cái đầu lại rỗng tuếch à? Tập trung đi. Hôm qua mày có chọc gì cô không, nãy giờ ánh mắt cô nhìn mày thấy ghê quá, thái độ cũng khác lạ_ Diệp Lâm Anh cố gắng dùng âm lượng cực nhỏ để nói chuyện với nó. Tại vì lúc này đây cả lớp im lặng đến nổi thở thôi cũng là một âm thanh ko mấy dễ chịu rồi.
- Tao có biết gì đâu. Chả hiểu cái gì đang xảy ra :(((.Khi nãy tao chào.... Duyên chưa kịp nói hết câu thì đã nghe bên tai truyền đến một âm lực "mềm mỏng". Là Triệu đang gọi nó....
-Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Em. Lên bảng làm bài này cho tôi.
Duyên ngước nhìn Triệu, mong chờ một sự thay đổi của ánh mắt nàng giành cho nó nhưng không vẫn là ánh mắt lạnh lùng khi nãy. Cô nhìn nó chầm chầm, chờ đợi những điều tiếp theo mà nó sẽ làm. Duyên chầm chậm nhận lấy viên phấn từ tay Triệu. Cả lớp đều nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Và rồi...nó chợt nhận ra bài mà Triệu gọi nó lên giải là một bài Toán khó, thứ mà nó chưa từng gặp trước đây, loay hoay mất vài phút cuối cùng Duyên cũng giương cờ đầu hàng.
-Thưa cô, em không làm được. Nó cuối đầu, nói bằng âm lượng nhỏ xíu, dường như nó ko muốn Triệu nghe thấy điều đó.
-Hưm... Vậy sao? Vậy thì về chổ chép phạt 20 lần bài này cho tôi và quan trọng nhất là không được nói chuyện nữa. Tôi xếp chổ ngồi như vậy là muốn bọn em trao đổi bài, chứ ko phải bàn chuyện linh tinh. Diệp Lâm Anh nữa đừng nói chuyện với bạn vào những lúc ko cần thiết chứ nhất là lúc cô giảng bài. Mấy em hiểu chưa_ Thật ra cô cũng không biết rõ cuộc nói chuyện của nó là gì nhưng nhìn cái biểu cảm đáng ghét, cái miệng ko ngừng của nó thì chắc chắn ko phải bàn luận về bài học rồi. Có khi nào việc học khiến nó trở nên hào hứng như vậy đâu. Còn tin yêu hả??? May ra thì có...
Nguyên tiết còn lại, nó cũng chẳng học được bao nhiêu, nó cứ mải miết suy nghĩ về chuyện khi nãy. Diệp Lâm Anh cũng chả buôn nhắc nó nữa, cô không muốn họa vay vào người. Rõ ràng là Triệu đang cố tình làm khó nó mà, cô thừa biết trình độ của nó tới đâu, cô cũng thừa biết nó chỉ mới lấy lại được một chút căn bản vào ngày hôm qua. Nhưng tại sao cô làm vậy thì tuyệt nhiên nó không thể nào biết được, càng nghĩ càng thấy ấm ức trong lòng. Nó quyết định rồi, nhất định ra chơi nó sẽ tìm cô hỏi chuyện cho ra lẽ. Với bản tính của nó, một con người thích rõ trắng đen thì chắc chắn nó sẽ không làm lơ chuyện này được. Nó nghiêng đầu sai lệch suy nghĩ, rồi gật gà, gật gù như đã tìm ra được chân ái cuộc sống. Nó sẽ tìm đến cô và cố gắng dàn xếp chuyện này. Nó thật sự ko thích thái độ khi nãy của cô. Nó thích một Minh Triệu ôn nhu ấm áp hơn cơ.
...................
Giờ ra chơi
Sau khi được sự cho phép của Triệu, cả lớp đã u ra sân, do học buổi sáng nên có lẽ ai cũng mong chờ đến giờ phút này để giải tỏa cơn buồn ngủ. Nó gửi lời chào đến lũ bạn, nhờ Phú Mập mua giùm một cái bánh, lẽ ra nó cũng có thể đi ăn nhưng nó chọn cách ở lại trong lớp để làm một việc quan trọng hơn. Nó bắt đầu thu xếp đồ dùng học tập cho gọn gàng, ngăn nắp. Mục đích là đợi lớp học thưa đi bớt. Cho đến lúc trong lớp chỉ còn vài cặp tình nhân, nó và Triệu. Mà tụi yêu nhau thì chắc hẳn không thèm đoái hoài đến những sự việc xung quanh rồi. Nó muốn nó với cô có thể nói chuyện một cách tự nhiên, thoải mái nhất.
-Chị Triệu _ Nó nhỏ giọng gọi cô
-Duyên, em quên em đã hứa với cô cái gì rồi hả? Đang trong giờ học đó, gọi cô đi. Mà em có gì muốn nói vậy?
-Ơ. Cô chưa nghe em nói đã muốn xua đuổi em rồi hả? Thật sự em rất muốn biết từ sáng đến giờ tại sao cô luôn khó chịu với em. Em đã làm gì sai chứ? Tại sao cô lại giận em? Ko lẽ là bài điểm kém hôm qua à nhưng hôm qua cô đã hết giận rồi mà? Em thật sự muốn biết lắm đó. Cô nói đi, em mới biết em sai chổ nào rồi sửa sai mà_Duyên nhìn Triệu bằng ánh mắt cún con
-Em cho tôi một lý do để tôi trả lời câu hỏi của em đi :))). Em đang tra hỏi tôi à? Chậc chậc gan quá vậy ta_ Triệu giở giọng thách thức.
-Cô này, kì thật nha. Cô muốn biết chứ gì, vậy thì em nói lý do cho cô biết. Tại cô là người em thích nhất, cô là người lo lắng cho em nhiều nhất từ khi em về VN đến giờ, em ko muốn giữa cô và em có bất cứ chuyện gì làm sức mẻ tình cảm được. Vậy được chưa? Trả lời em đi màaaaa
-Thích tôi đến vậy sao? _ Triệu bật cười. Không hiểu sao cô lại thấy vui khi nghe nó nói những lời như vậy.
-Thôi được rồi, cô không giận em nữa, Gấu Béo lười biếng. Nhưng không được nói chuyện trong lúc cô giảng bài nữa được chưa. Giờ thì về chổ rồi ăn bánh đi, cô biết sáng giờ em chưa ăn gì đấy. Vậy mà cũng ráng nói chuyện với cô, cứng đầu thật.
-Thế còn lý do???
- Không nói. Nhiều chuyện. Tôi không muốn nói đó thì sao??? _ Triệu bất giác đỏ mặt khi nhớ đến lý do đã giận nó từ sáng đến giờ. Là do nó có những hành động quá thân thiết với Diệp Anh. Nhưng tại sao lại như vậy thì chính cô khó lòng mà giải thích được, cô chỉ biết là mình ko thích nó thân thiết quá mức bạn bè với ai như thế. Cô ghen sao??? Không thể. Mà lý gì lại ghen chứ, cả 2 đều là nữ thì những hành động đó đối với nhau cũng rất đổi bình thường mà. Ơ cô bị Sao vậy nhỉ? Cô thật sự ko hiểu nổi những gì đang diễn ra trong đầu mình. Cô là con gái mà, cô cũng không thích con gái và sẽ không bao giờ thích, ít nhất là lúc này vì đó là một chuyện kì dị mà cô biết chắc sẽ không có kết quả tốt đẹp khi vẫn còn trong cái xã hội vô cùng cổ hủ này, đó hoàn toàn là điều sai trái. Cô lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ ko mấy tốt đẹp ấy.
Còn Duyên, nó bỉu môi một cái tỏ vẻ không hài lòng khi cô ko hề cho nó một cái lý do nào cả. Cô chỉ cần cho nó lý do, dù là bất hợp lý thế nào đi nữa thì đối với nó cũng là một lý do chính đáng quá trời quá đất mà nó từng nghe. Nhưng nó cần biết làm gì nữa chứ, cô đã ko còn giận nó nữa vậy là nó đã rất hạnh phúc rồi. Duyên dùng hết phần bánh mà Phú mua hộ mình. Nó ăn trong niềm vui, niềm hân hoan vui sướng :)). Tự nhiên, nó cảm thấy cái bánh mì nhạt toẹt hằng ngày ngon đến lạ.
-Á đù. Duyên. Nay mày đói dữ lắm hả? Ngày thường có bao giờ ăn hết cả ổ đâu, ko những vậy mà ko cần uống nước nữa. Mày luôn mồm kêu ca ko có nước mày ăn không ngon mà, phải uống nước mày mới nuốt trôi mà. Thảo nào ngày càng béo bụng hahahhahahha_ Hà Lé lên tiếng trêu chọc kèm theo đó là tràng cười không ngớt của bọn còn lại.
-Ừ, tao đói_ Nó đáp cụt lủng rồi nở một nụ cười ngây ngốc không rõ lý do.
-Đấy!! Cô Duyên nhà chúng ta chắc biết yêu rồi. Hahaha. Bọn yêu nhau chúng nó cũng hay bị dở người y như vậy. Khai thật đi phải lòng anh nào rồi??? Diệp Lâm Anh mày giữ chồng kiểu vậy đó hả??? _ Mạch Huy buông lời trêu ghẹo
-Ừ... Yêu... Khoan stop, mày nói cái gì. Yêu cái gì? Ai yêu ai? Phải lòng ai? Nói bậy nói bạ, tao nào có cái gì đâu. Im đi trước khi tao tung cho một cước vào mồm nhá_ Nó chợt giật mình khi nghe lời Mạch Huy nói, sau khi nghe chữ yêu trong đầu nó chợt hiện lên một hình ảnh... Là một người con gái có nụ cười đẹp như ánh dương. Nó lật đật bỏ chạy ra toilet để giấu gương mặt đỏ bừng của mình, nó cần yên tĩnh để dẹp bỏ những rung chấn trong lòng nó. Chẳng lẽ nó đã fall in love...
-Con Duyên nó biết yêu rồi kakakaka. Tao mắc cười quá, ko thể sai được. Nhìn nó đi_ Mạch Huy la lớn nói vọng theo.
-Thằng vô duyên, mày nói tiếng nữa tao đập vô mặt mày liền. Mày chọc nó như vậy làm nó ngại lắm rồi kìa, coi chừng nó nghĩ chơi mày luôn đó. Để khi nào nó muốn chia sẽ thì sẽ biết thôi_ Diệp Lâm Anh mắng Mạch Huy. Trong đầu cũng đã mườn tượng ra người mà nó thích nhưng ko phải là một người con trai rồi, mà là người mà nó luôn nở nụ cười ngờ nghệch khi nghe nhắc đến. Phải, chính là Triệu, cô giáo của bọn nó...
Giờ học hôm ấy, Duyên vô cùng chăm chú và ko bỏ sót một lời của GV, bất kể là Ngữ Văn môn siêu buồn ngủ, nó cũng chẳng buồn nói chuyện với Diệp Lâm Anh. Có lẽ là do chuyện ban nãy, nó nghĩ phần nào Diệp Lâm Anh đã biết được gì đó, cậu ấy là người hiểu nó nhất và nó thì không thích bị tra hỏi những chuyện thầm kín ấy. Diệp Lâm Anh biết ý nên chỉ im lặng, lâu lâu lại liếc nhìn xem phản ứng của nó.
Bùm bùm 🎆🎆🎆
Chap mới nóng hổi theo nghĩa đen đây, trời nóng viết truyện mà vã mồ hôi á :))) tứk gkê.Cái quạt như quạt ra lửa douma. Nay tui rảnh với lại là ngày đặc biệt nên tui cho lên chap sớm nè he. Mà công nhận viết truyện khó thật phải suy nghĩ diễn biến nè, rồi cách diễn đạt, tất cả mọi thứ để người đọc có thể hiểu được nhân vật. Nếu kịp thì đi học về tui cho thêm chap nữa nha mà khuya lắm khỏi chờ ngủ sớm đi á hihi í haha. I LOVE U CHU CỜ MO ♥ ♥ EM YÊU ANH THÌ VOTE ĐI
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...