Kể từ ngày hôm đó, Duyên luôn từ chối gặp Triệu không vì một lý do gì hết. Điều này làm Triệu vô cùng bất mãn, nhiều lần cô đã đến nhà nó dự định sẽ hỏi cho ra lẽ. Nhưng đứa trẻ cứng đầu ấy vẫn cứ nhốt mình trong phòng, nó nhất định không gặp cô, không nhìn cô dù chỉ là một cái. Dần dần cô cũng từ bỏ ý định gặp nó. Dù gì, nó cũng thể trốn tránh cô mãi được, rồi nó sẽ lại đến trường, nó sẽ lại gặp cô, cô là chủ nhiệm của nó mà làm sao mà nó tránh cô được, nghĩ đến đây tinh thần Triệu đã khá hơn đôi chút. Cô muốn gặp nó hơn bất cứ người nào khác, tại sao nó lại không hiểu cô chứ, cô vô tư trách móc nó mà vẫn không biết được nguyên nhân chính là từ mình, Triệu có quá vô tâm không?
..............
Cuối cùng, cũng đã đến lúc đi học trở lại. Duyên cố ý đi đến trường thật sớm nhưng nó chỉ ngồi trong xe quan sát mọi thứ bên ngoài. Nó thấy Phú Mập vừa đi vừa gặm cái bánh bao chắc mẹ nó lại kêu ca bài ca ăn sáng với nó rồi, Duyên thấy Lâm Anh đèo Thu Hà đi học, tụi nó đã công khai thân mật hơn với với nhau, hình ảnh này thật dễ thương,...chả bù cho nó.Bỗng nhiên Duyên nheo mắt lại khi trong thấy một hình ảnh "dễ thương" không kém, một người mà nó luôn mong muốn gặp mặt, phải, chính là cô. Triệu hôm nay đi cùng xe với người yêu cô, Hồ Vĩnh Khoa, anh ta đang ân cần chăm sóc cô, anh ta dừng xe rồi quay ra sau mở nón bảo hiểm cho cô, đưa cô cái gì đó hình như là đồ ăn sáng và không quên một cái ôm tạm biệt. Hạnh phúc nhỉ? Nó im lặng dò xét, ánh mắt nó lạnh lùng một cách đáng sợ. Đúng như lời Mạch Huy nói, Khoa là một người đàn ông với bề ngoài hoàn hảo, một người đàn ông lịch thiệp, một người mà mọi cô gái luôn tìm kiếm. Anh ta cao lớn, điển trai, ăn bận lịch sự, đột nhiên nó lại thấy buồn. Anh ta không hơn nó về mọi thứ nhưng anh ta là một người đàn ông, anh ta dễ dàng nói tiếng yêu Triệu chứ không như nó, một người có giới tính dị thường, nó mỉm cười, nụ cười tự chế nhạo bản thân mình. Nhưng hình như Triệu có nhìn về hướng nó thì phải, trông cô có vẻ hơi ngượng... Nó lắc đầu đuổi cái suy nghĩ đó của nó, có lẽ do nó ảo tưởng thôi, chứ tại sao Triệu lại ngượng chứ? Duyên ngồi trầm tư chờ đợi đến khi nào bác bảo vệ bắt đầu tiến đến cái vùi trống thì nó mới lếch xác vào trường. Một phần nó không đủ can đảm đối mặt với Triệu, một phần là nó đang rất giận cô.
Tiết học hôm đấy đối với nó thật nặng nề, khó chịu và dài như cả ngàn thập kỉ. Đầu nó rỗng tuếch, chỉ toàn hình ảnh khi sáng. Hình ảnh cô bên người khác. Triệu không nói gì đến nó nhưng nó biết và có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn nó. Diệp Lâm Anh cũng đã biết chuyện, nó đẩy tay Duyên:
-Duyên à. Cô cứ nhìn mày mãi. Tao ngồi kế tao cũng hơi sợ rồi đấy.
-Mặc kệ, tao không quan tâm đến cô ấy đâu, tao đã nói rồi _ Duyên dối lòng mình.
Giờ ra chơi Triệu cố tình nhờ Lâm Anh đi giặt giẻ lau bảng mặc dù hôm nay không phải lượt trực nhật của tổ nó, cô muốn giữ Lâm Anh ở lại nói chuyện một chút vì cô biết Lâm Anh là người chơi thân với Duyên nhất, chắc chắn nó đã kể cho cô bạn yêu quý của nó thứ gì đó và cô thì thực sự muốn biết lý do nó luôn từ chối gặp cô. Cô hỏi sau khi thấy Lâm Anh trở về lớp:
-Ừm... Duyên có nói gì với em không?
-Chuyện gì ạ? Em không biết mấy nay Duyên không có gặp em_ Lâm Anh đủ thông minh để hiểu chuyện mà cô đang đề cập, nhưng nó không muốn trả lời. Nó cũng giận cô, nó giận cô vì cô không nhìn ra tình cảm của Duyên, cô đã không ra gặp nó, cô lỡ hẹn với nó vì một người khác, cô không hề nhớ đến Duyên lúc ấy...và có lẽ cô đã quên bén mất cuộc hẹn ngày hôm ấy luôn rồi.
-Em nói dối. Cô biết Duyên đã nói gì với em rồi mà. Em làm ơn nói cho cô biết đi mà. Cô không muốn Duyên nó cứ như thế với cô. Cô thật sự khó chiu_ Triệu xị mặt nhìn nó
-Thôi được rồi em sẽ nói cho cô biết. Cô có nhớ Duyên nó đã hẹn cô đi xem phim không? Nó đã đợi cô gần 2 tiếng đồng hồ dưới thời tiết rất lạnh đấy. Tại sao ngày hôm đó cô có hẹn mà lại không nói với nó, nó có thể dời ngày hẹn được mà. Nếu là em, em cũng giận cô chứ đừng nói đến một đứa có lòng tự trọng cao, luôn được nuông chiều như nó_ Lâm Anh không kiêng nể mà cứ thế nói thẳng ra cho cô biết.
Triệu nhăn mặt. Cô nheo mắt suy nghĩ, chết tiệt, lần này cô gieo họa lớn rồi. Tại sao lại quên cuộc hẹn quan trọng như vậy được chứ. Vé xem phim cô vẫn còn kẹp trong cuốn sách Giáo Khoa Toán. Cô lắc đầu tự mắng chính mình. Cô nhất định phải xin lỗi, cố tìm cách làm hòa với nó.
Giờ ra về, cô cố tình cho học sinh nghỉ sớm một chút, cô đến lớp tìm nó thì nó hết đường mà chạy. Nó là của cô, cô sẽ khiến nó lại yêu thương cô như trước, cô muốn nó quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cô. Cô đã quá ích kỉ rồi không?
Vừa bước ra khỏi cửa lớp Duyên đã thấy người mà nó không muốn chạm mặt ngay lúc này, nếu cứ gặp cô nó sẽ lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ trước đây, cô và nó thường chờ nhau rồi cả hai cùng đi đến nhà nó nhưng giờ thì hết rồi... Không cần thiết phải như thế nữa.
Nó cứ làm ngơ như không thấy mà bước đi. Dáng dấp nó thật là kiêu ngạo, đáng ghét, cô ghét biểu cảm của nó lúc này. Cô nắm tay nó kéo lại:
-Chị muốn nói chuyện với em. Chỉ một chút. Em hãy nghe chị.
Nó đảo mắt xung quanh, đây là sân trường rất nhiều người, không tiện cho lắm. Nó liền kéo tay cô ra nhà xe của giáo viên. Miệng lẩm bẩm:
-Chỉ 5 phút thôi đó. Em không có gì để nói với chị nhiều hơn khoảng thời gian đó đâu.
- Chị xin lỗi em. Em làm ơn đừng nghĩ đến nó nữa được không? Chị biết chị là người có lỗi, chị đã quên cuộc hẹn với em. Chị không biết chị bị sao nữa. Em làm ơn đừng lạnh nhạt với chị như thế, chị thật sự khó chịu. Em hãy lại kể cho chị thật nhiều chuyện như trước đây, em hãy đến bên chị khi chị cần_ Triệu thành khẩn van nài nó
-Chị xin lỗi rồi có giải quyết được gì không? Chị coi em là trò đùa hả? Em bị tổn thương đó chị biết không? Em đã hết lòng vì chị. Em đang giận chị lắm. Chị đừng nói gì nữa. Chị càng nói em càng buồn hơn thôi. Chị để em yên đi. Nếu chị còn nói nữa, em nghĩ mình không làm chủ được cảm xúc của bản thân mình đâu_ Duyên nói với đôi mắt ngập nước.
Nói rồi nó nhanh chóng rời đi, để lại Triệu ngẩn ngơ một hồi lâu. Em ấy, giận mình thật rồi, chưa bao giờ Duyên tỏ thái độ tức giận ấy với bất kì ai nhưng lần này có lẽ Triệu đã gây ra cho nó một vết thương lớn.
-Chị xin lỗi... _ Triệu thì thầm đủ để mình cô nghe
Khoa đến đón cô. Anh thấy thái độ của cô thật sự khác lạ, cô không được vui vẻ cho lắm. Cô im lặng, ngồi sau lưng anh, tay chả buồn vịn thắt lưng anh như những cặp đôi khác. Anh lên tiếng hỏi:
-Em có chuyện gì à? Em sao vậy? Em bị ốm hả?
-Em không sao. Tâm trạng em không tốt... một chút_ Triệu hờ hững đáp. Thật ra là tâm trạng em đang rất tồi tệ... Triệu thầm nghĩ
-Em muốn ăn gì không?_ Anh cố gắng nói chuyện với Triệu
-Em muốn về. Em mệt.
Khoa cũng thôi không tra hỏi cô nữa. Với bản tính của cô thì anh biết, có hỏi cỡ nào cô cũng chẳng nói. Anh không để tâm đến nó nữa.
Về tới nhà cô lao ngay vào phòng, đóng chặt cửa, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại cố gắng suy nghĩ cách làm lành với nó. Cô không chịu được khi nó chẳng thèm để tâm đến cô. Cô chẳng biết sao thái độ khi nãy của Duyên lại ảnh hưởng nhiều đến cô như vậy. Cô đã hạ mình xin lỗi như thế sao nó không bỏ qua cho cô chứ, dù gì cô cũng lớn hơn nó nhiều mà. Cô nghĩ kĩ rồi cô sẽ dỗi ngược lại nó cho nó biết mặt.
Đến nay cũng đã là tuần thứ 2 nó và cô chiến tranh lạnh với nhau. Cô không thèm để tâm đến nó nữa, ngay cả một cái nhìn cũng không. Nhưng cô luôn kêu nó lên bảng giải những bài tập khó mà chẳng thèm hướng dẫn hay đưa ra một gợi ý nào cả và đương nhiên không có gì cản trở nó rồi. Điều này làm cô vô cùng tức tối, cô muốn nó không làm được để bắt nó chép phạt, để có cớ đến nhà nó hằng ngày như trước đây. Duyên thì vẫn cứng đầu ương bướng, nó nhất định không mở miệng nói chuyện với cô mặc cho Diệp Lâm Anh có năn nỉ nó cỡ nào đi nữa.
Hôm nay tụi nó đang học thể dục. Đột nhiên nó thấy ai đó ôm lấy ngực và cả thân người đổ rạp xuống đất, nó cố gắng nheo mắt nhìn cho kĩ, là TRIỆU. Lũ bạn của nó bắt đầu nhốn nháo, chắc chắn nó không thể sai được.Nó vô cùng lo lắng bỏ cá buổi học chạy nhanh đến bên cạnh cô. Thầy giám thị và vài người khác đã lập tức đưa cô đi cấp cứu. Nó mặc kệ mọi người, nó mặc kệ tất cả, nó bỏ luôn buổi học hôm ấy, nó cũng chẳng sợ bị kỉ luật, nó chỉ biết nó sẽ phải đến bên cạnh cô ngay lúc này. Sau khi Triệu rời đi, Duyên cũng lập tức lao nhanh ra khỏi trường mà bắt taxi đuổi theo. Thầy dám thị vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó ở đó, một đứa nhỏ mà dám đi taxi cả một quãng đường dài như thế, nó xin phép thầy được ở lại chăm sóc cô và đương nhiên ông ta đồng ý, trong trường ngoài Triệu ra thì chẳng ai dám hạch sách hay lớn tiếng với nó.
Vài phút sau mẹ cô cũng tới. Do cơ địa yếu nên mẹ cô cũng không thể đi tới đi lui nhiều được, vì vậy mọi thủ tục, giấy tờ bà đều nhờ cậy vào nó. Duyên đúng là thiên sứ của Triệu mỗi khi cô khó khăn nguy cấp thì đều có nó ở cạnh. Bác sĩ đã bước ra khỏi phòng cấp cứu và nói:
-Bệnh nhân bị suy phổi nặng, phổi cô ấy vốn dĩ yếu cộng thêm môi trường làm việc phải tiếp xúc với bụi phấn nên có vẻ đã tệ hơn. Tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy. Cô ấy, tạm thời ổn nhưng nếu để lâu tôi e là không được. Cô ấy cần được thay một phần phổi bị hư tổn. Tôi rất tiếc nhưng đây là cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm.
Mẹ cô như chết lặng, bà vô thức ngồi phịch xuống hàng ghế bệnh viện, hai mắt bà sâu hoắng thẫm đẫm nước mắt. Duyên thật sự không biết phải làm gì lúc này, chính nó lúc này cũng đang rất rối rắm. Triệu bị suy phổi nặng. người nó yêu sẽ rời xa nó ư??? Nó ngồi cạnh mẹ cô, nắm lấy tay bà ấy rồi xoa nhè nhẹ như là một cách an ủi. Nó cũng đang rất sốc trước thông tin đó. Sau khi đã bình tĩnh lại thì mẹ Triệu phải quay trở lại nhà lấy giấy tờ và một ít đồ dùng cá nhân cho cô. Bà nhờ Duyên ở lại chăm sóc Triệu, bà nhờ nó nói chuyện với cô. Có lẽ, bà đã cảm nhận được như bất thường giữa hai người. Dạo đây Triệu luôn quay về nhà với gương mặt ủ rũ, cô ít nhắc đến nó hơn và nó thì không thường đến dùng cơm như trước. Bà không muốn con bà để mất đứa nhỏ này.
Duyên nhè nhẹ đẩy cửa phòng đi vào. Nó thấy Triệu ngồi tựa lưng vào thành giường mắt nhìn xa xăm. Nó tiến đến ngồi cạnh cô.
-Em đến để cười vào mặt tôi đó hả? Tôi bị thế này em vừa lòng lắm rồi chứ gì? Em là đồ đáng ghét... Triệu nhàn nhạt nói
-Chị thôi đi. Em chưa bao giờ ghét chị_ nó gắt lên với cô, nhưng lại lập tức hạ giong. Tình huống gì đây, nó là người đang giận cô cơ mà, giờ phải xuống nước năn nỉ ư.
-Tôi ghét bệnh viện, tôi muốn về nhà.
Duyên vẫn mặc kệ lời cô nói, nó chăm chú vắt cái khăn ướt lau người cho cô.
-Mà biết sao được, không ở đây thì ở đâu chứ, tôi bị suy phổi nặng, tôi sắp chết rồi chứ gì, tôi đã nghe cuộc nói chuyện đấy_ Triệu tiếp tục nói.
-Chị sẽ ổn. Chị không sao cả. Em hứa_ Duyên kiên nhẫn nói
Triệu đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt Duyên hỏi:
-Em còn giận chị không? _ Cô nhìn thẳng vào mắt nó để có thể chắc chắn rằng nó không nói dối.
-Em hết giận chị từ lâu rồi, chỉ là không tiện để nói ra thôi, chị hãy tin em. Chị đừng suy nghĩ đến chuyện đấy nữa. Bây giờ chị hãy cố gắng chữa trị cho thật tốt nhé, em sẽ luôn bên cạnh chị.
Triệu nghe xong câu nói đó liền mỉm cười, cô chìa ngón út của mình ra ý là bảo Duyên hãy giữ lời hứa. Duyên cũng chìa ngón út của mình ra móc ngoéo với cô.
-Tôi Nguyễn Cao Kỳ Duyên hứa là sẽ không bỏ rơi Phạm Đình Minh Triệu thêm một giây phút nào nữa.
............
Triệu đã thắm mệt và bắt đầu ngủ. Duyên rón rén ra khỏi phòng để không làm người kia thức giấc. Nó đi đến phòng hiến tạng... Nó quyết định rồi bằng mọi giá nó sẽ hiến một phần phổi của mình cho cô.
Bác sĩ đang cố gắng thuyết phục nó từ bỏ ý định của mình, dù gì nó cũng còn quá nhỏ để có thể quyết định việc này.
- Cháu có chắc là mẹ cháu sẽ không đến đây làm loạn lên không, cháu không nên làm thế, cháu là một con người khỏe mạnh,..._ ông ta nói nhiều thứ lắm nhưng nó không muốn nghe.
Cuối cùng, mẹ nó cũng đến. Sau khi nghe nó trình bày ý định điên rồ này bà liền tức tốc chạy đến, bỏ dở cả việc đang làm ở công ti. Mặc dù, bà biết nó rất cứng đầu nhưng bà sẽ cố gắng thuyết phục nó thêm lần nữa.
-Con suy nghĩ về quyết định lần này của mình đi. Mẹ có thể giúp cô con duy trì chi phí chữa bệnh, đến khi có phổi thích hợp từ ngân hàng nội tạng. Me không thể nhìn con mình bị mang ra mổ xẻ như thế được_ Bà rất thương Duyên. Có người mẹ nào không vui khi con là việc tốt chứ nhưng lần này quả là một sự lựa chọn quá khó cho bà.
-Mẹ à...con sợ, gia đình cô ấy không đủ khả năng cầm cự lâu đâu. Con sợ con sẽ lại mất cô như cái cách mà con chứng kiến sự ra đi của ông nội. Ông đã chờ quá lâu để có một trái thận... Con không thể chịu được... Mẹ làm ơn hiểu cho con_ Duyên nói trong nước mắt, nó không muốn chứng kiến người thân của nó rời đi một lần nữa
Ông Duyên đã bị suy thận mà mất. Ông không có được nguồn cung thích hợp. Điều này đã đẩy Duyên xuống vực sâu, ông là người mà nó yêu quý nhất, ông bên cạnh nó từ nhỏ đến lớn. Khi ông mất nó đã bị tự kĩ trong một khoảng thời gian dài... Điều này khiến mẹ nó vô cùng đau lòng. Cuối cùng bà cũng đã đồng ý.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đồng ý cho Phạm Đình Minh Triệu một phần phổi của mình vô điều kiện, mặc dù không máu mủ ruột thịt mà cũng chẳng phải nó sắp chết hay là nó đã chết não. Đơn giản, nó muốn cô tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, tiếp tục ở cạnh nó. Nó không thể để vụt mất cô.
Phổi của nó và cô tương thích với nhau. Nó và cô không chỉ đồng điệu về tâm hồn mà còn đồng điệu về thể xác. Duyên được đưa vào phòng phẫu thuật ngày hôm sau. Ba mẹ nó không cam lòng khi nhìn con mình như vậy. Nhưng đây là sự lựa chọn của nó, không thể ngăn cản được. Nó ít khi hi sinh mọi thứ vì ai nhưng một người đáng để nó hi sinh thật không phải người bình thường.
Đương nhiên, mọi người đều được biết chuyện này. Trừ người mà được nó cho tạng, được nó cứu sống và sẽ sống hết quãng đời còn lại với một phần cơ thể nó. Triệu không được phép biết chuyện này. Cuộc phẫu thuật sẽ được bên công ti bảo hiểm của bố mẹ nó chi trả và cô cũng sẽ được biết phổi của mình là do một người chết não tốt bụng nào đó cho mà thôi. Tình yêu nó giành cho cô là vô điều kiện. Nó hi sinh thân mình để đổi lấy hạnh phúc của cô.
Chào các bạn, nay tui viết được hơn 3200 từ luôn đó nha 😁😁
Tui viết truyện này mà tui thương gấu béo quá 😢😢.
Mọi người nhớ cmt với vote cho tui đó nha. Tui vui rồi tui mới đăng tiếp cho đọc ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...