Duyên nhanh chóng kéo tay Lucie ra xe , mặc cho Lucie ra sức ngăn cản:
-Duyên, đau tay em, chị chờ em, chị sao vậy, sao lại nổi giận đến vậy hả? Em làm vậy có gì sai chứ? Chị ấy đã làm chị đau khổ suốt 10 năm vậy, em đùa một chút như vậy thì có gì sai chứ?_ Lucie ngang bướng cãi nó
-Cút khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi giết chết em ở đây. Tôi có bảo em làm như vậy hả? Em điên à, em là cái gì mà em lại nói mấy lời như thế với chị ấy chứ? Tự về đi, tôi đi trước_ Mắt Duyên hằn rõ tia máu, chưa bao giờ Lucie thấy nó tức giận đến thế. Nói rồi nó giằng mạnh tay Lucie ra mặc cô ta ra sức níu kéo, nó lên xe nhanh chóng rồ ga rời đi, nó không muốn nhìn thấy mặt Lucie thêm phút giây nào nữa.
-Duyên, chị thật quá đáng, em làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ đến chị thôi mà.
-------
Duyên dùng tay kéo giãn cái trán đang nhắn nhó của mình, nó vô cùng bực tức, nó tự hỏi tại sao cô lại không nghe nó giải thích chứ, tại sao lại trở nên giận dữ như vậy mặc kệ nó can ngăn. Nó lập tức lấy điện thoại gọi cho Diệp Lâm Anh và kể rõ mọi chuyện
Diệp Lâm Anh lắc đầu ngao ngán trả lời nó qua điện thoại. Cứ nghĩ mọi chuyện đã tốt nhưng không ngờ lại ra cớ sự như vậy, tại sao cái tên đại ngốc này làm cái gì cũng hư bột hư đường phải chờ nó đứng ra giải quyết như vậy hả? Và chắc hẳn Duyên sẽ không bao giờ hiểu được tấm lòng khoan dung bao la rộng lớn của Lâm Anh đâu, nếu là người khác thì chắc đã nghỉ chơi nó do quá tức giận rồi, Diệp Lâm Anh luôn đưa cho nó thật nhiều, thật nhiều lời khuyên và cuối cùng Duyên cứ khăng khăng làm theo ý của nó. Làm sao mà không thể tức điên lên được.
-ÔI trời ơi cô Duyên ơi, cô lại gây ra chuyện lớn nữa rồi, thật hết nói nổi cô, tại sao mày lại ngu ngốc như vậy hả, có bao giờ mày thấy dính đến con bé Lucie đó mà mày gặp chuyện tốt chưa, con nhỏ mưu mô, xảo huyệt, đáng ghét. Mày đi mà tìm cách xin lỗi cô ấy đi, lần này cô ấy đã thực sự nổi giận đó, cửa hàng đấy là tất cả tâm huyết của cô, đôi khi phải đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt, cô ấy rất vất vả để gầy dựng nó.
-Nhưng tao đã cố gắng giải thích chuyện này với chị ấy rồi nhưng mày nghĩ chị ấy muốn nghe tao nói hả? Là không nhé! Còn cho tao một cái tát đau điếng. Tao hoàn toàn không có chủ ý mà, sao chị ấy lại cứng đầu như vậy hả?_ Duyên xuýt xoa chườm đá lên má phải đang đau đớn của mình
-Chuyện này cô ấy không hẳn là người có lỗi, mày cũng có lỗi khi đã nói dối cô ấy. Tao nghĩ Triệu chỉ nhất thời bị kích động khi nghe Lucie nói như thế về sản phẩm tâm huyết của mình, mày nghĩ thử coi mày bị vậy có tức điên lên không? Gặp tao chắc tao chôn sống cô ta luôn rồi. Mà cô ấy sẽ không cho mày ăn táng nếu mày không đi cùng lúc đó, trong trường hợp này thì Lucie có khác gì tình địch của Triệu đâu, nhìn người mình yêu đi chung với tình địch hả, tức nổi đom đóm mắt luôn đó. Cô tát mày có một cái là còn hiền chán. Hahahaha tự đi mà xử lý đi_ Diệp Lâm Anh cười ha hả vào mặt con bạn thân mình nhưng trong lòng nó đang toan tính một thứ gì đó sâu xa hơn.
-Cười cái đầu mày, mày thì hạnh phúc rồi đâu biết tao phải vất vả khổ sở thế nào trong cuộc tình này hả? Tức mày ghê, tao cúp máy đây không nói chuyện nữa mày nữa, mày mà còn cười tao thì tao kể chuyện ngày trước mày lỡ mồm hôn Lam Cúc cho con Hà nó nghe, lúc đó mày coi ai cứu nổi mày. Thôi cúp máy à nha há há há
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...