Duyên đã trốn tránh Triệu trong suốt hơn 1 tháng, nó không có can đảm đến bên cạnh cô, nó sợ nó không thể làm chủ cảm xúc của chính nó, nó sợ nó lại đau...
Hôm nay là đám cưới của Triệu. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra chỉ là một buổi tiệc nhỏ làm cho có. Có lẽ, chẳng ai mong muốn chuyện này. Và đương nhiên nó cũng có thiệp mời nhưng làm sao mà nó dám tới chứ? Không khí tại nhà cô thật ảm đạm. Mẹ cô cũng chẳng dám mời nhiều chỉ là một vài người quen và những người hàng xóm thân quen. Mọi người đều bất ngờ với điều này, Triệu là một cô gái hiền lành,ngoan ngoãn họ không thể tin cô lại quen với một người ăn chơi lêu lổng như Khoa và cô lại đang có thai hơn 3 tháng. Còn chồng cô, Hồ Vĩnh Khoa anh ta lại không mấy để tâm điều này cho lắm, anh ta cứ say sưa nhậu nhẹt với mấy người bạn thân và mấy cô bạn gái mà theo anh ta nói thì họ chỉ là bạn làm ăn. Khoa không quan tâm đến vợ mình mặc cho cô có nghén nặng thế nào. Đúng là một gã tồi. Vì tụi nó là bạn Duyên nên tụi nó cũng được mời và tụi nó đến đủ cả chỉ trừ người cô mong mỏi nhất. Triệu cố gắng ngồi chơi với tụi nó đến tối mịt nhưng mục đích chắc hẳn chỉ để chờ Duyên đến, cô có chuyện cần nói với nó. Nhưng cơn nghén lại đến, cô không thể chịu nổi mùi đồ ăn và cũng đã quá mệt mỏi nên cô đành tạm biệt tụi nó mà lên gác nghĩ trước. Tụi nó cũng không biết an ủi cô thế nào. Duyên là vậy, nó rất cứng đầu, ngang ngạnh.
Duyên đang ngồi bó gối trên giường của mình. Nó nhận được thiệp mời của cô nhưng nó không đến. Nó đã khóc cả ngày này rồi, nó cần ngủ một chút, nghĩ rồi nó tựa lưng vào gối cố gắng quên đi những gì ngày hôm nay. Bác quản gia lên phòng gọi nó:
-Cô Duyên ơi, bạn cô đến gặp ạ!
-Dạ con cảm ơn bác, bác bảo bọn nó đợi con chút.
Nó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nó lúc này. Nó nhìn vào gương sau khi đã tươi tỉnh hơn thì mới dám xuống nhà nhưng làm sao che được đôi mắt sưng húp, mệt mỏi. Tui bạn nó thấy bộ dạng đấy thì không khỏi xót xa. Mạch Huy và Hữu Phú đi ra chổ khác cho tụi nó dễ bề nói chuyện.
-Duyên, mày có thể đến thăm cô ấy một chút không. Cô ấy ốm nghén nặng lắm, cả ngày nay chẳng ăn gì, chỉ nôn thốc nôn tháo. Ông Khoa chả ra cái thể thống gì, cả ngày nhậu nhẹt đàn đúm có để tâm đến cô đâu. Mày đừng có mà như vậy nữa_ Diệp Lâm Anh nắm tay nó khẩn khoản cầu xin
-Mày nghĩ tao sẽ đến đấy hả? Tao không thể, mày đừng cố nữa. Tao biết mày lo cho chuyện của tao và chị ấy nhưng lúc này khó lòng mà tao đến được.
-Cô ấy đã chờ mày cả ngày rồi, mày đừng như vậy. Cô ấy có chuyện muốn nói với mày. Không phải là do cô nói đâu, là do tao cảm nhận thôi. Ánh mắt cô luôn hướng ra ngoài cửa, đôi khi nghe tiếng ai đó giống mày cô lại mỉm cười tươi tắn. Tao nghĩ cô ấy cũng nhớ mày phát điên_ Thu Hà nói với nó. Sự thật là mỗi khi Hà nói thì đều mang sức thuyết phục rất cao, cô luôn đánh trúng tâm lí người đối diện khiến người ta khó lòng mà từ chối được.
-Ừm... Tao sẽ đến nhưng chỉ hôm nay thôi nhé. Dù gì nay cũng là ngày đặc biệt của chị ấy. Tao nên đến một chút_ Duyên ủ rủ đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...