Mọi chuyện sau đấy đều rất tốt, Duyên luôn luôn đến trường với một tâm trạng phấn chấn, vui vẻ, nó dường như đã hài lòng về tất cả mọi thứ ở nơi đây trừ bà cô chủ nhiệm ó đâm, khó nhằn của mình. Cô luôn luôn để ý gắt gao đến nó. Thật ra nó chẳng mấy để tâm đến việc học cho lắm, hằng ngày nó chỉ chăm chăm mong được gặp đám bạn rồi bày ra những trò phá kinh thiên động địa, chấn động thế giới.... Cho đến khi bài kiểm tra Toán đầu tiên được phát ra...
-NGUYỄN CAO KÌ DUYÊNNNNN_ một tiếng thét long trời lở đất mà chủ nhân của nó là ai chắc hẳn mọi người biết r đó... 4,5đ hả Duyên ơi là Duyên. Tại sao vậy Duyên, cô đã nói với em những gì hả? Tại sao em vẫn chứng nào tật nấy, học hành lơ đễnh, em giỡn với cô hả? Em có biết cả lớp chỉ có mình em dưới trung bình không. Mạch Huy nó còn trên đấy Duyên ơi là Duyên_ Cô Triệu cứ kêu ca khúc hát Duyên ơi là Duyên cả ngàn lần. Tụi bạn nó thì lại che miệng cười khúc khích.
-Thôi được rồi. Nếu em muốn thì tôi cũng sẽ dùng biện pháp mạnh. Giờ thì không còn cách nào khác rồi. Tôi đã cố tình cho em được thoải mái, tự mình thay đổi. Nhưng em vẫn không :))). Để làm tròn lời hứa với cha em và thầy Phong thì kể từ hôm nay tôi sẽ siết chặt em hơn nữa, em đừng có trách tôi. Em nghĩ tôi hiền để em làm tới hả, bớt ngây thơ giùm cái đi_ nói rồi cô lườm nó bằng đôi mắt sắt lạnh
Thật không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy cô như thế nó sợ thật sự rồi nha, nó căm nín không dám lên tiếng. Tiết học hôm đó xảy ra trong sự nặng nề, u ám. Cả lớp thì cứ quay qua lườm nguýt kẻ tội đồ là nó.
Bỗng nhiên, Triệu chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại nói với Duyên.
-Cuối giờ ở lại gặp cô tí nhé, cô có chuyện cần nói với em.
-Dạ, vâng.... Nó trả lời yểu xìu
-Thôi xong, đợt này tao chết chắc rồi_ Nó nói quay qua thì thào với Diệp Lâm Anh rồi đưa tay ra kí hiệu bị cắt cổ.
-Lần này tụi tao không cứu mày được đâu. Good Luck. Tự lo nha, cô giận lắm luôn đó_ Phú mập quay qua cười thân thiện nhìn nó ☺
------------
Reng..... Reng đến giờ ra về rồi
-Cả lớp nghỉ. Các em về nhà nhớ làm bài tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới đó nha.
Sau đó Triệu nghiêm giọng: "Còn Duyên, lên đây"
Duyên nhất thời trở nên bối rối cố gắng thu xếp sách vở thật nhanh, len lén nhìn tụi Diệp Lâm Anh gửi lời vĩnh biệt đến nó. Thôi rồi, toang thật rồi....nó thầm nghĩ và oán trách cái tật ham chơi, lười biếng của mình.
-Dạ cô gọi em_ Duyên nhẹ giọng đáp
-Ừm... Như cô đã nói thì từ hôm nay, cô sẽ siết chặt em. Để giúp em cải tạo điểm số, hoàn thành lời hứa với ba em thì từ hôm nay cô sẽ đến nhà trực tiếp kèm cặp cho em. Cô thật sự rất áy náy khi thấy điểm số em như vậy.
-Không được, nhất định không. Aaaaaa em hổng chịu đâu đừng đối xử với em như vậy mà. Em bận lắm cô đừng làm vậy_Duyên mếu máo năn nỉ ỉ ôi
-Á à :))) em thì giỏi nhỉ, em bận lắm nhỉ, em bận chơi game với thằng Huy đó hả??? Lúc nãy mấy người hẹn hò làm cái gì cái gì tôi nghe hết nhé. Đừng có điêu với tôi.
-Á à thì ra là cô nghe lén chuyện của người khác, bớ làng nước ơi ra đây mà coi nè_ Duyên bắt chước giọng điệu y chang Triệu và la lớn
Triệu ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó, rồi nhanh chóng bịt mồm cái loa phóng thanh trước mắt mình lại. Gắt lên: "Em điên ahhh. Cái gì mà nghe lén, cái này là cô đang quan tâm đến học sinh của mình thôi nha. Đừng có nhiều lời nữa, bây giờ cô đến nhà em đừng hòng mà trốn"
Duyên nhìn theo bóng lưng của Triệu khuất dần về phía nhà xe mà tức không chịu được. Nó hậm hực, giậm chân giận giữ đi ra cổng trường. Đến nhà xe thì nó thấy cô đang loay hoay với chiếc xe đạp đã cũ, nó liền tiến đến gần và nói với chất giọng xỏ lá: "Cô ráng mà chạy theo cho kịp em nhé, đồ bà già hách dịch hahaha"..... Nói rồi nó nhanh chân lủi thẳng lên chiếc xe hơi bóng loáng đang đậu trước cửa không quên tặng cô nụ cười ranh ma .
- Em nghĩ em thoát khỏi tôi à Duyên_ Triệu mỉm cười nói đủ để mình nghe
-Ơ sao chú đi chậm vậy ạ_ Duyên ko khỏi thắc mắc khi chú tài xế đang chạy xe với tốc độ rùa bò
-À cô giáo của cô dặn tôi chạy chậm chờ cổ theo về nhà. Mà ông chủ có nói là cổ có nhờ gì thì phải làm theo, tôi ko dám trái lệnh.
Aaaaaaaaa sao tui khổ dữ vậy trời, khi nào mới thoát khỏi cái bà già mắc dịch đó đây.... Nó thầm than oán trong bụng. Suốt đoạn đường còn lại nó cứ mở cửa sổ lâu lâu lại lén nhìn về phía cô Triệu. Nhưng lúc nào cũng thấy một biểu cảm duy nhất của cô, nó thấy mà phát ngán. Triệu im lặng, ánh mắt lơ đễnh đạp xe sau nó. Bỗng nhiên nó chán quá, nghĩ ra ý tưởng táo bạo.
-Chú ơi, chú dừng ở đây đi cho con xuống. Con muốn đi bộ cho giãn gân, giãn cốt dạo này ngồi có 1 chổ xương khớp lỏng lẽo như bà già rồi nè hehehe_ Nó cố gắng nhe răng cười hết mức có thể để lấy lòng chú tài xế
-Nhưng thưa cô, ông chủ có dặn....
-Thôi được rồi, chú đừng có lập lại cái điệp khúc đó nữa, con nghe phát chán rồi nè, chú yên tâm đi con không có bày trò quậy phá gì đâu, con xuống đi chung với cô Triệu cho cô đỡ chán thôi à....
Cửa xe bật mở, 1 thân ảnh cao lớn quen thuộc bước xuống, nhảy ra giữa đường chặn trước đầu xe của Triệu, làm cô trở tay không kịp mà loạng choạng tay lái... Triệu nhăn mặt chuẩn bị cho một cú ngã đau thấu trời nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Cô đang ở trong vòng tay của Duyên. May mà nó phản ứng nhanh không là cô cũng y như cái xe đạp...ngã xõng xoài trên đất, cái cặp không may bị rớt xuống một rãnh nước gần đấy, lấm lem bùn đất cả rồi.
Triệu ngại ngần rời khỏi vòng tay Duyên_ Ấm thật đó nha, Triệu thầm nghĩ.... Ngước nhìn con người đang cười nham nhở sau khi gây tai nạn kinh hoàng cho mình.
-Cô thấy em hay không??? Xém tí xíu nữa là cô ngã lăn quay rồi ahihi. May là có em đó nha. Khen em giỏi đi.
Triệu tính cốc đầu con người kia một cái nhưng chưa kịp thì chợt nhớ ra cái gì đó bỗng mặt cô tối sầm lại....
-NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN_ Triệu nghiến răng ken két. Cô nói tiếp. Em coi em đã làm gì tôi đi. Nghĩ sao mà lao ra đường chắn xe lại như thế hả??? Xe đụng một cái cho tôi mạng hay gì??? Không hiểu sao lại vướng vào một đứa nhóc rắc rối như em nữa. Tức chết đi mà... Rồi tiến lại nhặt cái cặp của mình lên lắc lắc nó trước mặt Duyên. Trời ơi là trời, tên đại ngốc em coi cái cặp tôi đi nhìn có chán ko hả, hả, hả???? Nhem nhuốc thấy ghê rồi nè, tới nhà em chắc ba mẹ em tưởng tôi đi chăn trâu mới về đấy. Cũng may giấy tờ không bị sao hết_Triệu xem xét một hồi lâu miệng ko ngừng mắng nhiết cô học trò nhỏ của mình.
Duyên im lặng nghe Triệu mắng nhiết. Không hiểu sao nó lại cực kì thích nhìn Triệu lúc này. Thái độ tức giận, những biểu cảm phong phú, giọng nói cũng hết sức hài hước tất cả mọi thứ mà nó chưa bao giờ nghĩ từng có ở Triệu. Nó mỉm cười rồi nói:
-Cô nghĩ chiếc xe đạp của cô đụng chết em được hả??? Còn cặp của cô thì cho em xin lỗi đi mà, em ko có cố ý đâu chỉ là thấy cô đi 1 mình sợ cô buồn nên xuống đi với cô cho vui, dù gì thì nhà em cũng ko xa lắm_ Duyên nháy mắt tinh nghịch
- Thôi thôi cho tôi xin, đừng biện hộ cái việc ngu ngốc mà em vừa mới làm. Chẳng may em bị thương thì sao? Chắc bố, mẹ em giết tôi mất.
-Cô yên tâm đi. Họ chẳng mấy để tâm đến em đâu. Công việc có lẽ mới là mối quan lớn nhất của họ, còn em xếp thứ 2 thôi hehe.
Đoạn đường sau đó đột nhiên rơi vào khoảng im lặng mà ko rõ vì sao....
-Ừm... Cô nè. Bây giờ nhé, em có một yêu cầu nho nhỏ, nhỏ xíu thôi nếu cô đáp ứng thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, học hành chăm chỉ, làm con ngoan trò tốt cho cô coi_ Duyên mè nheo
-Được, em nói đi. Nếu yêu cầu của em cô có thể đáp ứng được, còn ko thì nằm mơ đi nha.
-Ừmmm... Cô... Cô... Cô cho em gọi cô là chị nha. Được hông. Chị Triệuuuu ơi. Dù gì chị cũng hơn em có 8 chuổi thôi mà. Nha nha nhaaaaa_ Duyên cố gắng làm mặt đáng yêu
- Cái con bé khó hiểu này. Tự nhiên lại muốn gọi như vậy đó hả. Mà có thật là em sẽ ngoan không, em ghét cô lắm mà sao lại muốn vậy chứ? Nhưng nếu em ngoan thì được, nhưng chỉ được gọi sau khi hết giờ học thôi đó nha. Mà chuyện này cũng chỉ có 2 tụi mình biết thôi_ mặc dù rất bối rối trước đề nghị của nó nhưng cô ko quên dặn 1 tràng dài
-Yeahhhhh. Vậy thì tốt rồi. Đúng là em có ghét cô...à ko chị nhưng cái đó là lúc chị ở trong lớp. Chị luôn cau có, nhăn nhó mắng em thôi. Còn bây giờ thì khác... :vvv chị dễ thương.
Triệu bật cười trước câu nói của nó. Cô lúc này đang rất là vui. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại giành cho đứa nhỏ này tình cảm đặc biệt như vậy nữa. Cô chỉ biết trong lòng mình như đang có bướm bay.
Mãi đi và trò chuyện cuối cùng cũng đến nhà của Duyên.....Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, dù ít nhưng mình vui lắm á 😁😁😁
Cố gắng tận hưởng mấy cái niềm vui nho nhỏ nha, sóng gió tới là đỡ ko kịp luôn đó. Khóc lên, khóc xuống đừng có trách tui à nha.
Mọi người có cần tui update link FB để có gì nhắn tin hối tôi ra chap thì nói nha. Tui hơi lười 1 xíu :(((((
CẢM ƠN LẦN NỮA NÈ 🎉🎉 I LỚP DU CHU CỜ MO
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...