Triệu nheo mắt nghi hoặc nhìn Lucie. Trong lòng nhanh chóng đánh giá người trước mặt. Mặt xinh, body cũng hoàn hảo, còn trẻ hơn mình nữa chứ :))) là người yêu mới của em ấy à? Không ngần ngại Triệu lên tiếng:
-Cô đây là....
Chưa kịp để Triệu nói hết Duyên đã vội xen vào:
-Người yêu của em. Em quen từ khi còn bên Mỹ_ Nói rồi nó tiến đến nắm tay Lucie trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của Triệu và Lucie, nó cũng không thể hiểu tại sao nó lại hành động như vậy, nó muốn trêu đùa cô một chút thôi.
-Ơ. Duyên. Em...
Duyên bấu chặt lấy tay Lucie, ra hiệu cho cô ta làm theo những gì nó nói. Lucie im bặt không lên tiếng, cô ta tuy là một người rắc rối nhưng luôn làm theo những gì Duyên nói, chỉ để mong chiếm được lòng nó. Mà lúc này Lucie cũng đang rất là vui khi Duyên đã nắm lấy cô để tuyên bố cô là người yêu của nó trước mắt người khác, cô ta đúng là đã yêu nó một cách điên dại mà.
Bỗng nhiên, Triệu cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mọi niềm hy vọng của cô dường như tan biến. Cô cứ nghĩ giữa cô và nó vẫn còn một sợi dây liên kết vô hình nào đó, nhưng có lẽ cô đã nhầm, sợi dây liên kết đó có lẽ đã đứt từ lâu rồi, cô và nó giờ đây chẳng khác gì hai con người xa lạ. Tự nhiên cô thấy tủi thân ghê gớm khi thấy cảnh tình cảm khi nãy. Cô nhanh chóng cáo từ, cô sợ mình sẽ khóc mất, cô không thể chấp nhận sự thật Duyên đã hết yêu cô.
-Hai người đẹp đôi thật. Chị về nha, hôm nay hứa dẫn con bé đi chơi mà chưa được bao lâu hết chị lại chạy lên đây. Tạm biệt em. Cảm ơn em đã chăm sóc con bé. Em cũng nên chăm sóc cho mình tốt một chút_ Nói rồi Triệu nhanh chóng xoay lưng lại, bước đi thật nhanh như trốn tránh hiện thực
Duyên định nói điều gì đấy nhưng lại thôi, lần này nó nhất định phải làm cho cô tức điên mới được ai bảo 10 năm qua cứ làm nó nhớ nhung làm gì? Nó cữ nghĩ nó vẫn rất giận cô cho đến khi cô đến nói chuyện cùng nó, chỉ cần nhìn vào mắt cô thì nó đã bỏ qua tất cả mọi thứ. Ai nói nó trẻ con thì nó cũng chịu, nhìn thái độ đó của cô, nó biết cô vẫn còn tình cảm với nó và nó cũng vậy, nó làm sao mà giấu được lòng mình cơ chứ. Ngay lập tức nó buông tay Lucie ra, Lucie có chút hụt hẫng nhưng vẫn bám riết lấy nó lải nhải rằng cô ta cảm thấy vui như thế nào khi nó làm vậy. Nhưng trong đầu nó lúc này làm gì còn chổ cho những thứ đấy, nó đang nghĩ đến mỗi cô thôi, Triệu của nó vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, ai mà biết cô đã có con lớn đến như vậy chứ, chỉ khác mỗi chổ cô trông gầy hơn và ánh mắt cũng buồn hơn trước, nhất định nó sẽ lại tìm đến, bù đắp cho cô thật tốt vào một ngày không xa.
-Chị có biết khi nãy chị nói như thế em vui đến cỡ nào không? Chị biết em thích chị nhiều thến nào mà đúng không? Chị sẽ là của em, em không buông tha cho chị đâu_ Lucie mạnh miệng tuyên bố
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
Fiksi PenggemarMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...