Chap 6

948 51 4
                                    

Sau khi nhìn thấy Duyên, dường như Triệu đã tìm thấy cho mình một chổ dựa an toàn, một người mà cô vô cùng tin tưởng. Cô cho phép mình gạt bỏ sự mạnh mẽ của bản thân qua một bên nhường chổ lại cho sự yếu đuối, sự ủy khúc của mình...  Có lẽ, thời gian qua cô đã quá mệt mỏi khi phải gắng gồng biết bao nhiêu thứ. Nhưng giờ đây, cô không thể cố gắng nữa, nó đang ở trước mặt cô. Cô tin rằng, nó có thể an ủi cô, nó có thể lo lắng cho cô, nó có thể chăm sóc chu đáo cho cô. Cô nghĩ cô thì cũng như chị của nó, là một người thân trong gia đình. Triệu cho phép mình yếu đuối trước mặt đứa nhỏ này. Cô rút vào lòng nó mà òa khóc lớn. Cô thật sự sẽ thoải mái nếu trút hết những thứ trong lòng.
Nó cảm thấy cõi lòng mình nặng trĩu. Duyên thật sự rất buồn khi thấy những giọt mước mắt của Triệu. Nhưng nó chỉ biết ôm Triệu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Với tình hình hiện tại thì đây là cách tốt nhất mà nó có thể làm. Mỗi lần nghe tiếng nấc của cô, nó tưởng chừng như trái tim đã bị bóp nghẹt. Thời gian trôi qua thì tình cảm của nó giành cho cô ngày càng lớn dần, tích tụ như một quả bom nổ chậm trong lòng nó. Nhịp đập trái tim nó đang rối loạn, nó sẽ mất kiểm soát trong vài phút tới nếu cô không rời khỏi lòng nó mất. Duyên nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chị Triệu, đừng khóc nữa. Chị đã khóc nhiều lắm rồi. Chị nhìn xem_ Duyên lấy tay chỉ vào một mảng nước mắt lớn trên ngực nó r tiếp tục nói. Chị thấy chưa, ướt hết cả rồi. Chị yên tâm đi đừng lo lắng nữa đã có em ở cạnh chị. Em sẽ cố gắng làm mọi thứ vì chị.
-Chị xin lỗi em. Thật ngại quá. Không biết tại sao chị lại như vậy. Chị đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy em. Chị yếu đuối lắm đúng không? Chị thật sự mệt mỏi... Chị lo cho mẹ lắm, mẹ là người thân duy nhất của chị. Chị đã rất sợ, chị mong mọi chuyện tiếp theo sẽ ổn. Chị không còn nhiều tiền, nếu có gì chị nghĩ chị ko thể..._ Cô bỏ lửng câu nói, tiếp tục xụt xịt cái mũi đang đỏ lên của mình.
-Chị cứ khóc nếu nó có thể giúp chị, đừng cố gắng để trong lòng, khó chịu lắm. Chị ko cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em làm gì. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em luôn bên cạnh chị. Em sẵn sàng đến bất cứ khi nào chị cần. Chị hãy tin tưởng ở em.
-Mà làm sao em biết chị đang ở đây? Chị lại làm phiền em rồi _ Triệu cụp mắt buồn bã nói.
-Khi nãy, em có đến nhà định thăm mẹ chị chút rồi về nhưng thấy cửa nhà khóa. May mà gặp bác hàng xóm của chị chỉ em đến đây. Bác ấy tốt thật.  Mà chị dẹp ngay cái ý nghĩ là chị  đang làm phiền em đi. Em ko thích đâu. Em muốn được ở cạnh chị những lúc như thế này, những lúc chị khó khăn, mềm yếu nhất và cần một chổ dựa. Chị hiểu không?
Đèn trước cửa phòng cấp cứu đã tắt. Cửa phòng cấp cứu bật mở. Triệu nhanh chóng rời khỏi Duyên và tiến lại phía bác sĩ rồi vội vàng hỏi:
-Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bà ấy bị sao vậy ạ. Có nguy hiểm không? Dạo gần đây tôi thấy mẹ có vẻ mệt hơn trước nhiều.
-Mẹ của cô bây giờ sức khỏe đã tạm thời ổn chỉ cần nghĩ ngơi thêm một chút thì sẽ tỉnh dậy. Nhưng... Tình hình của bà ấy hiện tại lại đi theo chiều hướng xấu. Tôi e là nếu không làm phẫu thuật trong tuần này thì sẽ không ổn. Chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ còn mỗi cách đó. Chi phí khá là cao nên phía bệnh viện sẽ cố gắng xin chi phí bảo hiểm giúp cô.
Sau khi nghe câu nói ấy. Triệu dường như chết lặng. Nếu là một số tiền lớn như thế Triệu phải kiếm đâu ra chứ. Một lần nữa cô vô lực tựa vào người Duyên và bật khóc lớn. Duyên ôm lấy cô vào lòng, vuốt tóc cô, nó cần cho cô sự thoải mái ngay lúc này. Nhưng khoan đã... Bảo hiểm... Chợt có cái gì đó lóe lên trong đầu Duyên. Nhà nó có cổ phần trong một công ty bảo hiểm mà, nó nhất định sẽ cố gắng giúp cô. Nhưng nó sẽ không cho cô biết ngay lúc này, nó chưa biết ba mẹ có đáp ứng yêu cầu này của nó hay không. Nó sẽ thử bằng mọi cách chỉ để đổi lấy nụ cười của cô.
Hức.. Hức... Triệu nấc thành từng tiếng rút sâu vào lòng nó.
-Chị Triệu. Chị ăn một chút gì nhé. Chị còn phải thức chăm sóc bác ấy. Chiều giờ em biết chắc chị ko ăn gì. Chị quá mệt mỏi rồi. Em mua cho chị chút gì nhé. Chị tin em, mẹ chị sẽ ổn thôi. Em hứa.
Triệu ngoan ngoãn rồi khỏi vòng tay cô và gật gật cái đầu nhỏ của mình.
-Em nói đúng. Chị sẽ ăn chút gì đó. Chị còn phải lo cho mẹ chị.
- Chị ở đây nhé, em mua cho chị ít cháo. Chị thích thịt bò đúng không?  Chờ em một chút nhé.
Không đợi Triệu trả lời Duyên đã mau chóng chạy ù ra khỏi cổng bệnh viện. 10 phút sau đã xuất hiện với hộp cháo bò thơm lừng.
Triệu đang ở trong phòng hồi sức với mẹ của cô. Duyên ngắm nhìn Triệu và mẹ cô thật kĩ. Triệu thừa hưởng gần như là tất cả vẻ đẹp từ mẹ. Sóng mũi thanh tú, đôi mắt to tròn ngay cả dáng người và làn da bánh mật. Triệu giống mẹ như tạc. Triệu nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, xanh xao, đôi bàn tay đã nuôi cô khôn lớn. Từ nhỏ Triệu đã không có ba, cô cũng đã nhiều lần hỏi mẹ nhưng những gì cô nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy mệt mỏi, mẹ cô dường như ko muốn nhắc đến chuyện ấy. Cô đã từng cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng càng lớn cô càng hiểu cho mẹ mình hơn, cô thật sự không hiểu rõ lý do, nhưng cô biết ba mẹ cô đã không hạnh phúc... Duyên tiến đến bên cô, nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống cái bàn bên cạnh,  rồi từ tốn mở nắp, cẩn thận tháo bỏ cái muỗng khỏi lớp bao kiếng rồi đem cháo đặt vào tay cô.
-Chị ăn đi cho nóng_ Duyên ôn nhu mỉm cười
- Chị cảm ơn. Nhưng bây giờ cũng đã tối, em nên về đi kẻo gia đình em lo đó. Chị ở lại chăm sóc mẹ một mình được rồi. Đi nào, chị tiễn em ra cổng nhé.
Cả hai cùng tản bộ trong khuôn viên bệnh viện. Họ cứ như thế, đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói lời nào cả. Lúc này, cả 2 đang cần không gian riêng để suy nghĩ những thứ bộn bề trong lòng mình. Triệu thì tìm cách kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ. Duyên thì đang tìm lời lẽ để thuyết phục ba mẹ nó đồng ý tài trợ bảo hiểm cho mẹ cô,  dù gì cũng gặp nhau chưa lâu lắm cũng chẳng phải bà con thân thích, nó sợ ba mẹ nó sẽ không đồng ý, nó sợ cô sẽ buồn, sẽ lại lo lắng và sẽ khóc thêm một lần nữa.
- Chị vào trong đi. Chị tiễn em đến đây được rồi. Em sẽ đi taxi về nên chị cũng đừng lo lắng quá.
Triệu im lặng. Cô kiểng chân hôn nhẹ vào má nó thay cho lời tạm biệt rồi mất hút sau lùm cây,  để lại một con người đứng ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì. Sau khi đã hoàn hồn, nó vi vu ca hát rồi nhảy chân sáo ra khỏi cổng. Nó sướng phát điên mất. Người nó thích vừa chủ động hôn nó, tối nay nó mất ngủ rồi. Nhưng nó không biết rằng lúc ấy Triệu chỉ nghĩ đơn giản nó như là một người em của mình.
...........
May mắn cho nó hôm nay bố mẹ có ở nhà.
- Duyên. Sao nay về trễ vậy con?_ Mẹ nó nói vọng ra từ phòng khách trong khi đang ngồi xem TV với ba nó.
- Dạ. Mẹ cô Triệu có chút chuyện mẹ ạ. Con mới trở về từ bệnh viện. Con xin lỗi vì đã đi nhưng không nói cho mẹ nhé. Nhưng chuyện thật sự gấp lắm_Duyên thành thật khai báo.
-Con vào đây ngồi với mẹ. Rồi kể mẹ nghe đã có chuyện gì xảy ra_ Bà Nguyễn thật sự quý người cô chủ nhiệm của nó nên bà muốn biết thêm một ít thông tin.
Nó vui lắm. Hôm nay, mẹ đã quan tâm đến nó nhiều hơn. Không suy nghĩ nhiều, nó liền mang hết những chuyện khi chiều tường thuật lại cho ba và mẹ nghe, đồng thời cũng nói rõ ý định muốn giúp đỡ Triệu vượt qua khó khăn lúc này.
Sau khi nghe xong, bố mẹ nó gật đầu nghĩ ngợi. Nó thì hồi hộp muốn nín thở chờ câu trả lời.
-Bố mẹ đồng ý. Bố mẹ sẽ giúp cô Triệu. Mẹ cô ấy sẽ được phẫu thuật sau 2 ngày nữa. Cô ấy đã giúp đỡ con nhiều thứ rồi, lần này coi như là cảm ơn vậy_Bố Duyên nói
- Dạ vâng. Nhưng bố đừng cho cô ấy biết là mình giúp đỡ cô ấy nhé. Con không muốn sau này giữa con và cô ấy có khoảng cách,  con không muốn trở nên khó sử, con biết cô ấy là một người đặt nặng vấn đề ơn nghĩa. Con chỉ muốn con và cô ấy có một tình bạn đơn thuần chứ không phải thứ tình cảm gượng ép vì lòng biết ơn. Ba cứ bảo người ta nói với cô ấy là do bảo hiểm đang tìm người để tài trợ nhầm nâng cao danh tiếng của mình và mẹ cô ấy là người được chọn_ Duyên dặn dò ba mình
- À ba biết rồi, ba sẽ làm theo ý của con. Ba sẽ tìm mọi cách không để cho cô ấy biết. Bây giờ thì con đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Mai con còn phải đến trường.
- Con cảm ơn ba.
Duyên thật sự không hiểu tại sao ba mẹ luôn nuông chìu nó một cách thái quá như thế. Nó biết cái việc nó vừa làm liên quan đến cả công ti và là một việc không phải ai ở tuổi nó cũng có thể làm được. Lần này thì nó đã chắc chắn ba mẹ luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của nó cho dù chuyện đó có lớn đến cỡ nào. Ba mẹ thật sự giành cho nó rất nhiều tình thương. Nhưng họ không thể ngừng làm việc, họ rất bận, họ là người đứng đầu của một công ti, họ còn phải lo lắng cho biết bao người dưới chức của mình nếu họ rời bỏ công việc thì những người đó biết sẽ làm thế nào. Nghĩ đến đấy Duyên đã bớt buồn ba mẹ của mình vì đã lỡ bỏ rơi nó. Tâm trạng nó đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Nó rất mong chờ đến ngày mai để được thấy phản ứng của Triệu. Nó muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô...
Nay 9h tui mới được về nhà đó nha.😁😁 Rồi còn học bài nữa. Gắng gượng mở mắt viết cho mấy bạn để hoàn thành lời hứa nè.
Nãy buồn ngủ quá tui bấm nhầm nút đăng hehehe
Có góp ý hay muốn gì thì cmt nhaaaaa. Lỡ đâu ý tưởng hay quá tui bẻ truyện theo hướng đó thì sao hahahhaha
Nhớ vote để cho tui miếng động lực 💓💓💓

[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ