Mẹeeeeee. Cho con đi chung nữa mà, con năn nỉ mẹ đó, nha mẹ, cho con đi, cho con đi, cho con đi nữa_ Kỳ Minh cứ lẽo đẽo theo Triệu hết chổ này đến chổ khác chỉ mong mẹ nó để ý lời cầu khẩn của nó một chút, nó luôn muốn cùng mẹ đi đến nơi đông người mặc kệ là đi đâu đi nữa, từ khi nó biết nói thì năm nào Triệu đi họp lớp nó cũng mè nheo để đi theo y như vầy.
-Kỳ Minh, con ngoan ở nhà đi mà. Mai mẹ sẽ dẫn con đi bù có chịu không, mẹ đi một chút mẹ sẽ về, học trò của mẹ chỉ toàn người lớn thôi làm gì có đứa trẻ nào cho con chơi cùng đúng không?_Triệu cưng nựng nó, mong nó sẽ ngoan một chút, cô không muốn nó đi đến môi trường như thế, ít nhiều gì thì cô cũng phải uống một chút khi gặp lại tụi học trò cũ thì có đứa nào để cô yên đâu chứ, cô không muốn Kỳ Minh nhìn thấy hình ảnh mình như thế.
-Sao lúc nào mẹ cũng nói như thế vậy. Nhưng mẹ hứa với con đó nha, so với việc đi cùng mẹ thì con thích đi chơi hơn_ Con bé chun mũi giận dỗi nhưng lại cười hề hề ngay sau đó
-Con hay lắm, mẹ biết tỏng con rồi, lém lỉnh thật, con ở nhà với bà ngoan nhé, mẹ đi đây, lâu lâu mẹ mới được gặp lớp cũ một ngày nhưng mẹ sẽ về sớm thôi mà_ Nói rồi cô cuối xuống hôn lên chóp mũi nó
-Con chỉ đùa với mẹ chút thôi, mẹ đi nhanh lên kẻo muộn, yêu mẹ._ Kỳ Minh biết mẹ nó đã làm việc rất vất vả rồi, lâu lâu mẹ có đi chơi một chút thì có sao đâu chứ, nó không muốn làm khó cô lâu hơn nữa đành thơm tạm biệt rồi rồi để mẹ đi
-Mẹ ơi, mẹ ở nhà chơi với Kỳ Minh hộ con, con sẽ về sớm thôi_ Triệu nói với mẹ khi cô đang xỏ vội đôi cao gót
-Ừ con đi nhanh đi kẻo trễ, nhanh nhanh lên, hôm nay có gì vui nhất định phải kể cho mẹ nghe đấy_ Nói rồi bà nhìn cô tủm tỉm cười
Triệu ngay lập tức nhận ra điều khác lạ, có bao giờ mẹ cô trở nên hào hứng đến như vậy trước chuyện này đâu, bà lại giấu cô chuyện gì nữa à. Triệu nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ của mình qua một bên, cô sắp trễ giờ mất rồi, ai rảnh đâu mà nghĩ đến mấy thứ khác nữa chứ, cô không muôn để mọi người phải chờ mình.
Kỳ Minh níu lấy tay áo bà ngoại tò mò hỏi sau khi Triệu đi khuất: Sao nay ngoại vui quá vậy con thấy ngoại cứ cười suốt
-Bé con, rồi từ từ con cũng sẽ biết, giờ con có muốn đi nướng bánh cùng ngoại không.
-Dạ được, con thích lắm_ Con bé reo hò xung sướng
------------
Triệu nhanh chóng đến chổ hẹn, hôm nay cô mặc quần ống suông, đi giày cao gót cùng sơ mi họa tiết nổi bật trông rất cá tính, cô gửi lời chào đến tất cả mọi người, ai cũng rất vui mừng khi gặp lại cô. Lâu lâu, bọn họ mới có dịp tụ họp đông đủ thế này, do tính chất công việc của mọi người nên có khi cả 2 năm mới có dịp gặp lại, đặc biệt hôm nay còn có một nhân vật đã lâu không xuất hiện trước 'công chúng' làm ai cũng nóng lòng chờ đợi nhưng dường như chỉ có mình Triệu là không biết đến sự kiện đặc biệt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...