Triệu đến điểm hẹn thì đã thấy Lucie ở đó. Ly caffe trên bàn đã tan gần hết, chứng tỏ cô ta đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi, có lẽ là trước cả khi gọi điện cho Triệu. Hôm nay, trông Lucie thật khác, không còn cái vẻ chảnh chọe, hống hách quen thuộc thường thấy, thay vào đó là một gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, thuần khiết đúng với lứa tuổi của mình nhưng đôi mắt cô ta có vẻ rất buồn, Lucie nhìn xa xăm, đôi lúc lại thở dài ngán ngẩm.
Triệu lập tức tiến về phía Lucie không quên lịch sự cất tiếng chào:
-Chào cô, không biết hôm nay cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Có lẽ, cô chờ cũng đã lâu...
-À, cuối cùng chị cũng đến, đúng là tôi đã đợi chị rất lâu, tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ không... Chị muốn uống gì không?_ Lucie mỉm cười chào cô, một nụ cười đúng nghĩa kể từ khi bọn họ gặp nhau cho đến nay. Lucie đã có thể tháo gỡ tất cả những gánh nặng trong lòng mình để có thể đối diện với cô
-Tôi không cần đâu, cô muốn gì thì cứ nói nhanh đi, tôi còn có việc ở cửa hàng, tôi không thể ngồi đây lâu được_ Triệu vẫn còn đề phòng Lucie, ai có thể biết chắc những điều mà cô ta có thể làm để trả thù chứ?
-Chị không cần phải tỏ thái độ với tôi như vậy, tôi biết những lần trước đây tôi thật sự không tốt, là do tôi sai, tôi thật lòng xin lỗi chị_ Nói rồi Lucie vẫy tay gọi phục vụ. Em ơi cho chị ly cam vắt.
-Ơ tôi đã bảo không cần.... nhưng làm sao cô biết được tôi...
-Chị không cần ngạc nhiên như vậy, cái này là do Duyên nói tôi đã từng là bạn thân chị ấy mà, chị ấy luôn kể về chị... Hai má Triệu thoáng đỏ, Triệu rất dễ xúc động, chỉ một câu chuyện nhỏ như vậy thôi cô đã cảm thấy tình cảm mà nó dành cho cô sâu nặng đến mức nào, cô đã biết được nó luôn luôn mang đoạn tình cảm ấy theo bên mình dù là ở bất cứ đâu.
-Tôi có chuyện muốn nói với chị, rất nhiều chuyện là đằng khác, chỉ là những chuyện của nhiều năm về trước, mà có lẽ hôm nay tôi không nói thì cả đời chị cũng không thể biết được. Tôi nghĩ chuyện này có thể làm chị sốc nhưng không thể nào giấu chị mãi vì sẽ rất thiệt thòi cho Duyên, chị ấy đã hi sinh quá nhiều. Đương nhiên, cuộc gặp này được giữ kín... Duyên không hề biết gì về nó cả và những điều tôi sắp nói sau đây cũng là do bản thân tôi tự quyết định chứ Duyên không hề than vãn một lời về những thứ này. Cũng có lẽ vì những điều ấy mà tôi yêu Duyên tha thiết. Chị có tin hay không thì tuỳ chị và cách chị giải quyết nó thế nào tôi cũng không cần biết... nhưng hãy hứa với tôi một điều. Hãy làm cho Duyên hạnh phúc. Chị ấy yêu chị rất nhiều.
——————Lucie đứng khoanh tay, mắt nhìn vô định về một hướng. Cõi lòng cô ta bộn bề nỗi lo toan, cô ta không thể biết được việc mà mình vừa làm là đúng hay cô ta đã sai thêm một lần nữa. Thái độ khi nãy của Triệu làm Lucie cảm thấy bất an, Triệu có vẻ rất sốc và khó tiếp nhận những thông tin vừa rồi, cô ta sợ mình đã đẩy Duyên đến bờ vực thẩm thêm lần nữa. Lucie lắc đầu thở dài, đặt câu hỏi cho người bên cạnh:
-Anh có nghĩ tôi đã làm sai nữa không, chẳng lẽ cuộc đời tôi chưa một lần làm gì đúng à?
-Tôi nghĩ lần này thì cô đúng. Sớm hay muộn gì thì cô ấy cũng phải biết những chuyện này, cứ mãi giấu diếm cũng không phải là cách hay. Chỉ là cho cô ấy biết sớm hơn một chút... Dù gì đây cũng là những điều cô ấy bắt buộc phải biết, nó liên quan đến toàn bộ cuộc đời của cô ấy lúc này. Duyên là người yêu và cũng là một người ơn của Triệu. Cô cũng đừng lo lắng quá, tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
FanfictionMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...