Chap 10

1.1K 60 24
                                    

Hôm nay là sáng Chủ nhật, Duyên được nghĩ sau một tuần bị công việc xoay quần đến mức mệt bở hơi tai. Bây giờ Duyên đã là bác sĩ, một bác sĩ trẻ tài giỏi, thủ khoa của một đại học danh tiếng ở Mỹ điều thú vị là nó không tìm cho mình một công việc bên Mỹ mặc dù nó biết tương lai nó sẽ tốt hơn nhưng nó vẫn chọn cách quay về Việt Nam bắt đầu sự nghiệp, có lẽ là vì một người. Đây không hẳn là công việc mà nó hằng mong muốn, nó thích bản thân mình có nhiều sự tự do hơn cơ, nó thích đi du lịch, thích những trải nghiệp mới mẻ chứ không phải công việc khô khan này nhưng nó vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. Làm bác sĩ, là một công việc khó nhằn tuy là nói cuối tuần được nghỉ nhưng không hẳn thế, nó sẽ phải sẵn sàng chạy vào bệnh viện bất cứ lúc nào để thay ca cho một bác sĩ nào đó hay để mổ gấp cho một bệnh nhân nào đó,... Có hàng tá cái lý do để nó quay lại cái bệnh viện nhàm chán đó.

Điện thoại nó run liên tục, nó vùi mặt vào chăn cố gắng trốn tránh sự phá rối đó. Lâu lắm nó mới được ngủ nướng một chút mà,... Cuối cùng nó cũng phải chịu thua, chống lại cơn buồn ngủ, ngồi bật dậy dụi mắt và bắt máy.

-Alo. Bị điên hả con kia, chỗ tao đang ngủ, mày biết công việc của tao khiến tao khủng hoảng cỡ nào mà, có mỗi một bữa mà cũng không yên với mày nữa_ Duyên liên tục la ó, than trách khi thấy màn hình hiện lên cái tên vô cùng đáng ghét "Anh Cún 🐶". Mỗi lần cái tên này xuất hiện đều mang đến rắc rối cho nó.

-Mày im đi. Tao lại nhà cho mày một cước đó. Đi ra quán caffe nhanh đi. Nay họp nhóm gấp. Bà xã đại nhân tao là chủ trì đó. Nhanh nhanh cái chân mày lên... Áaaaaa áaaaa đau... Sao mấy người nhéo tui :(((

Duyên lại nghe tiếng nó la thân thanh, lại bị Thu Hà ăn hiếp rồi chứ gì. Đáng đời Anh Cún, ai biểu cứ kiếm chuyện hạch sách nó chi. Duyên cười hả dạ, định tắt máy thì nghe tiếng Thu Hà:

-Alo Alo Hà Lé nè Duyên ú nghe rõ trả lời _ Từ ngày chính thức yêu Lâm Anh, Thu Hà mới lộ rõ bản chất ương ương dở dở của mình, nó trở nên vui vẻ hơn không còn là con bé mọt sách mê tiểu thuyết như những năm cấp ba. Đúng là tình yêu giúp con người trở nên vui vẻ, tươi mới hơn... Chả bù cho Duyên.

-Khi nãy Lâm Anh nói bậy, kệ bà ý đi. Mày ra quán nước gặp tụi tao chút nhé, tụi tao đang đợi mày nè. Biết mày mệt nên tụi tao ngồi đây hơn 1 tiếng rồi mới gọi mày lên đó. Mày cố lên gặp chị, gặp em chút coi tụi tao nhớ mày quá trời. Từ ngày mày bên đấy về số lần gặp tụi tao chỉ đếm trên đầu ngón tay_ Thu Hà tiếp tục

-Nhanh đi Duyên không là anh mày cho mày 1 đá vào mông đó_ Phú Mập nói lớn

-Được rồi được rồi tao lên ngay tụi bây chờ chút xíu nào. Quán cũ đúng không?

Duyên ngao ngán đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xe lên quán. Cái này khác nào ép buộc nó ra đâu chứ, Phú Mập mà cho nó một đá thật chắc nó tôi mạng luôn quá. Đến nơi nó cười hề hề mong mọi người xóa tội.

-Dạo này mày ổn không, nhìn ngon nghẻ ghê ta. Lâu rồi mới thấy cái mặt mốc mày, giận ghê đó nha. Nay mày bao tụi tao một chầu coi_ Mạch Huy đấm vào vai Duyên một cái rõ đau, bù cho mấy lần nó lỡ hẹn trước đây

[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ