Duyên đi đến trường như mọi ngày nhưng chắc chắn không được vui cho lắm vì không có người mà nó mong đợi rồi, nó biết có thể cô sẽ xin nghĩ hết tuần này hoặc sang cả tuần sau để chăm sóc mẹ. Nó sẽ lại phải học với ông thầy Giang khó chịu, khó chìu rồi. Đợt này chắc nó lại mất kiến thức thêm lần nữa quá. Không phải tại nó lười, cũng không phải tại nó nhớ cô mà học không được. Là tại chất giọng đậm vị Quảng Nam của thầy ấy, nó thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng hôm nay nó cố tình đi sớm một tí để nói chuyện với Lâm Anh, nó muốn kể Lâm Anh nghe chuyện ngày hôm qua. Cún là người mà nó vô cùng tin tưởng.
Lâm Anh tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi nghe nó kể. Cô không ngờ là một đứa nhỏ như nó lại có thể làm được việc to lớn như thế. Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là việc mà nó giấu Triệu. Không phải đây là cơ hội tốt để nó ghi điểm ư? Nhưng Duyên thì lại khác, nó làm những điều này không phải để thu hút tình cảm của Triệu, nó muốn mọi thứ đến một cách thật tự nhiên nó không muốn Triệu đối với nó chỉ là thứ tình cảm gượng ép. Lâm Anh cũng gật gù ra vẻ thông hiểu sau khi nghe nó giải thích. Mấy đứa còn lại thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi thời gian gần đây hai đứa nó cứ kéo nhau ra góc riêng rồi nói chuyện nhỏ to cái gì đó mà bọn nó không tài nào có thể biết được.
-Nè. Hai cái con kia. Có coi tụi tao là bạn không hả? Cứ to to nhỏ nhỏ cái thứ gì mấy hôm nay. Tao tức rồi đó. Có gì thì nói cho tụi tao biết nữa chứ_ Phú Bò gắt gỏng lên tiếng. Phải, cậu ta là người như thế, rất tốt bụng, quan tâm đến bạn bè nhưng khó lòng mà giữ được bình tĩnh
-Phải. Cho tao biết nữa. Tao cũng muốn biết. Tụi mày nhất định phải tin tưởng tụi tao_ Mạch Huy đốc thêm nhằm mong khai thác được một ít thông tin từ tụi nó.
-Hai cái thằng đầu bò này, có thôi ngay chưa, đồ bất lịch sự.Duyên với Lâm Anh có nói hay không là quyền của tụi nó, đó là sự riêng tư của tụi nó sao tụi mày kì vậy. Nhỡ đó là chuyện yêu đương riêng tư rồi tụi nó cũng phải đem kể cho thiên hạ nghe hay gì??? Thiệt hết nói hai thằng kì cục_ Hà Lé giải nguy cho bọn nó rồi tiếp tục chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết dày cộm. Ấy chà chà, con người ít nói này mỗi lần nói câu nào là chắc câu đó hay thật. Nhưng nhắc đến chữ yêu bỗng chốc mặt Hà thoáng đỏ rồi như còn rùa cô rụt cổ tiếp tục đọc sách.
Nghe Hà nói là chuyện yêu đương bỗng chốc Lâm Anh có chút giật mình vội phân bua lia lịa...:
- Không có nha, không có nha, không có yêu đương gì ở đây hết gì hết. Mà là chuyện khiến cô Triệu nghỉ dạy mấy nay đấy là do mẹ cô ấy bị bệnh phải nằm viện... nhưng cô ấy lại mà lo không được cho mẹ. Nên con Duyên nó... Ái ui sao mày nhéo tao_ Diệp Lâm Anh la thất thanh. Đấy con người ta thật kì lạ, dù có tỉnh táo thế nào mà dính đến tình yêu cũng đần ngay thôi. Lật đật nói chuyện líu ríu hết cả lưỡi.
-Mày có im mồm không? Mày muốn tao chết hả Lâm Anh. Xém nữa bại lộ hết bí mật quốc gia rồi. Đã bảo chuyện đó không ai được biết mà_ Duyên ghé tai nó nói nhỏ.
Sau khi tách ra khỏi Lâm Anh nó thấy cái nhíu mày đầy nghi hoặc của Thu Hà, nó ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi. Nếu không muốn biết thì thôi, còn nếu Thu Hà muốn biết thì khó lòng mà thoát.
-Mày nói mẹ cô Triệu thế nào Lâm Anh. Rồi cái gì mà Duyên...._ Thu Hà nheo mắt tra hỏi
-Ờ thì...ờ_ Lâm Anh lắp ba lắp bắp
-Mẹ cô Triệu bị lên cơn đau tim đang ở trong bệnh viện, hôm qua tao ở với cô, chuyện có thể thôi. Xin lỗi vì đã giấu tụi bây được chưa_ Duyên nhanh chóng cứu nguy cho con bạn yêu quý của mình
-Vậy mà nãy giờ ấp a, ấp úng mãi mới chịu nói. Chiều nay tụi mình cùng vào thăm mẹ cô Triệu nha. Dù gì cô cũng là chủ nhiệm của mình_ Phú Mập nhanh chóng nói
Cả đám gật đầu tỏ vẻ đồng thuận. Còn hai con người kia đã có thể thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi sự tra hỏi của bọn nó. Cả buổi học hôm đó, đứa nào cũng trông đến giờ ra về, ai nấy đều như ngồi trên đóm lửa. Tụi nó thật sự yêu quý người cô giáo này.
Cuối cùng thì giờ về đã đến, tụi nó hấp tấp thu xếp tập vở rồi chạy thật nhanh ra bãi xe. Tụi nó còn phải tranh thủ đi rồi về sớm vì chưa có đứa nào xin ba mẹ cả.Lâm Anh đèo Thu Hà để không phải chịu cảnh đạp không ra hơi như hôm qua. Thu Hà khá là nhỏ con nhưng lý do chính chắc là do được đèo người nó thích nên nó trở nên mạnh hơn chăng :))). Kỳ Duyên thì đi chung chiếc xe cup 50 của Mạch Huy tại nó quá to con nên Phú Mập cũng từ chối đèo nó luôn rồi. Cả đám đi cùng nhau một chốc cũng đến bệnh viện. Triệu đang làm thủ tục mổ cho mẹ. Thấy tụi nó đến cô vui lắm, bọn nó ngồi trò chuyện cùng cô, cô cười tít hết cả mắt. Cô khoe với bọn nó về việc ngày tới mẹ cô sẽ được mổ nhờ vào sự tài trợ của một hãng bảo hiểm nào đó cô cũng không rõ nhưng cô cũng không nhất thiết phải biết, điều quan trọng bây giờ là mẹ cô sẽ được mổ, sẽ tiếp tục ở cùng cô. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi nói chuyện với bọn nó lúc này. Duyên chỉ im lặng mà lắng nghe cuộc trò chuyện ấy, nó muốn nắm rõ hết tâm tư của cô lúc này, nó đã nhìn thấy cô cười, một nụ cười đúng nghĩa.
-Bây giờ cũng trễ rồi, bọn em xin phép về trước. Cô cố gắng chăm sóc mẹ cho thật tốt rồi còn đi dạy lại nhé. Cả lớp nhớ cô lắm_ Diệp Lâm Anh khéo léo cáo từ. Nó biết Duyên có rất nhiều điều muốn nói với Triệu bây giờ. Nó cần để hai người có không gian riêng. Nói rồi nó nháy mắt tinh nghịch với Kỳ Duyên. Đương nhiên chơi với nhau đủ lâu để Duyên hiểu điều mà nó muốn đề cập. Nhưng Duyên cũng đứng dậy đi ra ngoài cùng bọn nó, một phần là để tránh sự nghi ngờ của bọn kia, một phần là muốn mua cho Triệu một ít đồ ăn. Nó biết chắc Triệu chưa ăn gì cả ngày rồi, cô rất bận ngày hôm nay. Vừa phải lo thủ tục cho mẹ, vừa phải chăm sóc bà ấy.
Duyên quay lại bệnh viện với một hộp mì bò. Nó biết Triệu rất thích bò.
- Chị Triệu. Chị ăn nha, em mới đi mua cho chị nè_ Duyên nở một nụ cười tươi chào cô
Triệu vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nó. Dù gì, cũng không còn sớm nữa.
-Chị cảm ơn em. Nhưng khi nãy chị cứ nghĩ em về rồi định đi kiếm chút gì bỏ bụng, đói quá. Tối rồi em không về gia đình sẽ lo lắm đó.
Nó ôn nhu lấy đũa ra khỏi bao rồi đặt hộp mì vào tay cô. Nó luôn là như thế, nó luôn lo lắng, chăm chút cho Triệu từng thứ nhỏ nhặt nhất. Và có lẽ Triệu cũng dần thích nghi với việc đó, cô im lặng chờ đợi.
- Em ở đây nói chuyện với chị chút xíu rồi sẽ về mà, chị không cần lo, chị ăn đi. Cả ngày ko gặp em nhớ chị lắm đó. Chị cứ đuổi em mãi. Kì ghê_ Duyên chun mũi giận dỗi
- Ơ ơ chị xin nhỗi, chị không đuổi em nữa nháaaaaa. Thương thuơng nè_ Triệu nói rồi lấy tay kéo kéo hai má nó.
Hành động vô tình nhưng làm sao mạch nó đập loạn cả lên. Duyên bối rối im lặng nhìn Triệu ngoan ngoãn ăn hết hộp mì.
- Duyên. Hôm qua, sau khi em về dường như đã có một phép màu kì diệu nào đó xua tan mây đen đang vây quanh chị. Mẹ chị được tài trợ tất cả chi phí phẫu thuật. Chị thật sự hạnh phúc Duyên ạ. Mẹ đối với chị là người quan trọng nhất. Không hiểu sao nhưng chị lại muốn cảm ơn em. Em như thiên sứ của cuộc đời chị. Chị thương em_ Nói rồi cô mỉm cười nhìn nó, rồi ôm lấy nó thật chặt. Cô vô thức rơi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
-Triệu ơi, chị đừng khóc em đau lòng đấy. Mẹ chị nhất định sẽ khỏe lại. Em không làm được chuyện gì cả, em chỉ có thể đến bên chị lúc chị cần thôi_ Nó nói dối cô. Cõi lòng nó như đang nhảy múa khi cô ôm nó lúc này.
-Ừm... Mà mấy nay trong lớp em hiểu bài không? Thầy Giang nói chuyện hơi khó nghe một chút. Chị sợ em không hiểu bài.
-Dạ. Em có không hiểu đôi chút. Chắc cần đến chị giải đáp rồi. Hihi
-Mai em lại đến với chị nhé, chị sẽ giúp em.
Duyên liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 9h. Nó vì mải mê nói chuyện với cô nên chẳng màn đến thời gian nữa.
-Thôi, em về chị nhé. Mai em lại đến. Giờ trễ lắm rồi.
-Em về cẩn thận. Nay có lẽ chị không tiễn em về được rồi. Mai mẹ phải mổ, chị cần chuẩn bị một số thứ. Tạm biệt em. Cố gắng trong mấy ngày không có chị đó nha.
-Dạ, em biết rồi. Tạm biệt chị, em đi.
............
Thấm thoát cũng đã hơn một tuần trôi qua, hôm nay Triệu đi dạy lại. Suốt tuần qua ngày nào nó cũng đến nói chuyện đủ thứ trên đời với cô. Nó than vãn về ông thầy Giang, nó phàn nàn về Diệp Lâm Anh vì ngày nào cũng hỏi nó khi nào cô mới đi dạy lại,...và còn nhiều thứ khác nữa, giường như cuộc sống của nó thế nào cô là người nắm rõ nhất.
Triệu gặp nó ở sân trường đã chạy vội đến nói chuyện với nó.
-Duyên, chị tìm em nãy giờ. Trưa nay em rảnh không, đến nhà chị ăn cơm nhé. Mẹ chị muốn mời em đến, mẹ muốn cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở cạnh chị sẵn tiện đền bù em bữa kiểm tra toàn trường được điểm cao luôn. Nhưng cơm cũng chẳng có gì sang trọng đâu, mong em không chê.
-Dạ được. Em nhất định sẽ đến_ Hai mắt nó sáng rỡ. Nó vui còn không hết thì là sao mà chê được chứ.
- Đang trong trường mà lại xưng chị với em à. Không sợ người khác nghe thấy hả? _ Duyên bắt đầu xỏ lá, nó biết lý do tại sao cô gọi như vậy nhưng nó vẫn thích hỏi vặn lại, nó thích nhìn gương mặt bối rối của cô. Sau lần ở bệnh viện thì cả hai đã cởi mở hơn với nhau, khoảng cách dần thu hẹp lại.
-Xừ... Tôi thích như vậy đấy. Rồi sao?Có ai mà thèm nghe chị với em nói chuyện, cứ gọi thoải mái đi nhưng không được gọi trong lớp nhớ chưa đồ ba gai, xỏ lá_ Triệu trề môi
Hôm nay, lần đầu tiên nó chính thức đặt chân vào nhà cô. Những lần trước nó đến chỉ đứng ở đầu hẻm hoặc trước cửa nhà chờ đợi. Nhà cô vô cùng bé nhỏ đơn giản không có gì cầu kì nhưng lại rất ấm cúng. Mẹ của cô rất quý nó. Bà luôn miệng khen nó xinh, bà luôn miệng cảm ơn nó vì đã chăm sóc cô... Hôm nay đúng là bà đã nấu nhiều đồ ăn ngon cho nó. Bà đi vào trong phòng nghỉ ngơi cho nó và cô thoải mái dùng cơm. Bà đã ăn trước khi nó đến tại bà đã quen giờ như thế rồi.
Cô gắp cho nó một cái đùi gà. Nhưng nó không ăn ngay. Nó ân cần xé nhỏ ra từng chút rồi chìa chén của mình lại trước mặt cô ôn tồn bảo:
-Chị ăn đi. Chị gầy quá. Em ăn cái gì chả được_ Rồi nó giật lấy chén cô, gấp cho mình một miếng thịt khác rồi cho nhanh vào mồm, không kịp để cô có thể phản ứng.
Bữa ăn cơm diễn ra rất vui vẻ. Nó ăn như chưa từng được ăn những thứ này trước đây. Có lẽ, tâm trạng nó thật sự rất tốt, nó đang vui, nó đang ăn chung với người nó thích. Ngon miệng lắm chứ đùa. Giống vợ chồng hết sức. Nó thầm nghĩ rồi mỉm cười như bị dở người.
Cô mỉm cười hướng mắt về nó, trêu chọc:
-Gấu Béo. Em đói lắm à. Ăn nhanh thế, cẩn thận bị nghẹn_ cô ôn nhu lấy giấy lau miệng giúp nó.
Sau khi dùng bữa thì Triệu đi rửa chén để nó ngồi chơi ở phòng khách. Nhưng nó rất áy náy để Triệu làm một mình, nó ngồi chồm hổm xuống sàn bếp ngay cạnh cô rồi nhẹ nhàng sấn tay áo sơ mi lên để giúp cô.
-Chị cho em làm giúp nữa.
Triệu bật cười, có ai muốn giúp lại đi hỏi ý người khác chứ.
-Vậy em tráng chén cho sạch giúp chị đi. Em tráng hai lần nước rồi lau khô rồi úp lên kệ hộ chị .
Triệu thì tráng một lần nước đã có thể kiểm tra xem chén sạch hay chưa, nhưng có lẽ nó chưa làm việc này bao giờ nên cô bắt nó phải tráng nước hai lần. Nhìn nó lóng nga, lóng ngóng cô vô thức mỉm cười.
Kể từ lần đó thì tầng suất của nó ăn chực nhà cô ngày một dày đặc. Nó thích như thế. Nó cũng đã học được cách rửa chén rồi. Thấy Duyên siêu không?
Bùm bùm 🎉🎉
Chap mới nè ha, tui thương mấy người lắm chứ đùa. Nay tui viết dài ra miếng nữa rồi đó đọc cho đã :))), nay tui up sớm luôn nè. Tối nếu rảnh thì tui tranh thủ lên chap nữa nha. Nhưng khuya lắm, ngủ đi đừng chờ. Thức khuya là ko ngoan đâu. Giờ tui đi học.
Nhớ cmt cảm nghĩ nha moah moah ❤❤ nhớ vote nữa không tui ngâm fic như ngâm giấm bây giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN]Bắt đầu từ một kết thúc
Fiksi PenggemarMột câu truyện mình viết cho Triệu và Duyên. Cốt truyện mình chỉ vừa mới nghĩ ra trong một ngày cúp điện thôi :))) ko được như ý thì các bạn góp ý hộ mình nha. Chuyện này buồn đó nha, ngược lên ngược xuống, buồn gớt nước mắt, nói trước không mọi ng...