- Aaaaaaa!
Chỉ mới sáng ngày thôi mà đã có tiếng la hét vang ầm khắp căn biệt thự. Eunha khổ sở lôi mình khỏi chiếc giường ấm áp và đi xuống dưới nhà. Không biết ai mà xấu tính quá đi mất.
- Có chuyện gì vậy?- Cô hỏi với vẻ mặt ngái ngủ.
- Aish, có chuyện lớn rồi đấy!
Là Hwang SinB, phải rồi, làm sao Eunha lại có thể quên giọng hét đặc trưng của SinB chứ, chắc tại còn mớ ngủ. Nhưng mà nhìn SinB lúc này trông đến là khó coi, em cứ như là vừa đi từ chiến trường về vậy, có khi còn hơn ấy chứ. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì núc trên bung, núc dưới hở, áo khoác cũng vất văng vất vưỡng và vẻ mặt thì cau có giận dữ, haiz, ai lại chọc giận thượng tá Hwang rồi?
- Sao vậy?
- Kệ cậu ấy đi, từ lúc về từ sở cậu ấy đã vậy rồi.
Yewon từ trong bếp đi ra cùng ly cà phê thơm ngát, em nhún vai với Eunha rồi thong thả ngồi xuống bên cửa sổ thưởng thức cà phê. Kim Yewon, em có cần phải thong thả đến thế không vậy?
- Aish!!!- SinB bực tức la lên.
- Sao vậy SinB?- Eunha hỏi em.
- Nè, chị xem đi, cũng tại cái tên 0730 đó mà ra!!!
SinB đưa Eunha một tờ giấy, hình như là một công văn gì đó thì phải. Bình thường cô sẽ chẳng quan tâm đến đâu nhưng mà chuyện này lại có liên quan đến đạo chích 0730 nên cô lại đặc biệt quan tâm đến. Mắt lướt lên tờ giấy, Eunha đọc một hồi rồi liếc nhìn SinB, xong lại đọc tiếp và rồi lại liếc nhìn cô em họ Hwang.
- Cái này.....SinB à, em không định sẽ phá banh sở cảnh sát đó chứ?- Eunha ái ngại nhìn em.
Hóa ra công văn ấy là lệnh từ trên xuống, giao cho SinB nhiệm vụ bắt đạo chích 0730 lại vì hôm trước đã tắc trách để mất Viên Kim cương đỏ. Với cá tính của SinB thì quả thực là có nguy cơ em ấy sẽ đốt Sở cảnh sát thành tro đấy, nguy hiểm, nguy hiểm.
- Em định là vậy đấy!- SinB giật lấy tờ giấy rồi đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại. Chắc là giận lắm đây.
Ngồi xuống bên ghế, Eunha bỗng nhớ về đôi mắt hút hồn của cô đạo chích ấy. Không biết mặt thật 0730 trông ra sao nhỉ, liệu có lịch lãm và quyến rũ như lúc cô gặp không? Thật sự thắc mắc quá.
______________________- Kim Sojung! Kim Sojung! Kim Sojung! Kim- So- Jung!!!!
- A, nghe rồi nghe rồi nghe rồi, đừng có la nữa!
Trong một căn nhà với kiến trúc Tây phương cổ điển chưa đầy những chiếc hộp, một người con gái lao ra khỏi căn phòng kín cửa với tốc độ chóng mặt, miệng la lớn. Hình như có chuyện gì đó rất gấp thì phải.
- Ây, Yerin à, em cũng phải để cho chị ngủ yên một ngày chứ!
Người con gái ấy càu nhàu, vẻ mặt trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Nhưng mà dù có vậy thì chị ta cũng rất đẹp, cực kì xinh đẹp với những đường nét quý phái, mang chút Tây phương. Mũi cao, môi mỏng, tóc nâu đỏ dài, đôi mắt cực kì cuốn hút và chiều cao khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Siêu Đạo Chích Của Em
Fanfiction"Đêm nay lúc 12h tôi sẽ đến và đánh cắp trái tim em". "Kí tên" "Siêu đạo chích 1730"