Chương 15: Làm hòa

388 36 9
                                    

Nguyên một ngày dài, Jung tiểu thư, Jung Eunha đều cực kì bận rộn. Cũng bởi sự thay đổi bất ngờ trong tính cách của cô mà Ông Jung tức bố cô đã giao toàn quyền phụ trách công ty cho cô với nụ cười tươi rói. Mấy công việc kia tất nhiên làm Eunha bận tối mặt tối mũi rồi.

Tới tận chiều muộn Eunha vẫn còn ngồi trong công ty làm việc, bận đến quên cả giờ, Thượng tá Hwang đến gọi về cũng không biết nữa là. Khổ thân cô, vốn bình thường an nhàn thảnh thơi nay lại biến thành nữ CEO bận tối mặt tối mũi. Đến khi Eunha rời khỏi bàn làm việc cũng đã là gần mười hai giờ đêm, thật sự quá muộn rồi. Cô vươn vai một cái, cầm áo khoác lên khoác vào với ý định về nhà. Chợt, phong thư trong túi áo khoác bị rơi ra ngoài, cái ấn niêm phong đỏ thẫm đập vào mắt Eunha làm cô giật mình. Thôi chết, lu bu quá làm cô đã quên mất chuyện Siêu đạo chích hẹn mình rồi.

- Haiz.....

Cầm phong thư trên tay, Eunha có chút lưỡng lự trong lòng. Thực tình cô không muốn đến vì cơn giận vẫn còn trong lòng nhưng một đằng khác cô cũng muốn đi, đi để biết rằng chị ấy sẽ giải thích như thế nào với mình. Thật sự là khó nghĩ mà.

Lưỡng lự hồi lâu, sau cùng Eunha cũng ra quyết định. Cô cầm phong thư bỏ vào túi áo khoác rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Có đôi khi trái tim sẽ chiến thắng lý trí, con người ai cũng thế mà thôi.
_______________________

Công viên Hải dương đã sớm đóng cửa từ lâu, Eunha chạy đến nơi thì chỉ còn thấy một màu tối đen. Cô thở mạnh, nhìn xung quanh mà có chút luyến tiếc. Quãng đường từ công ty đi đến nơi này cũng mất gần nửa tiếng, cô đến nơi thì cũng đã là gần mười hai giờ rưỡi rồi. Quá nửa đêm rồi, nếu thật sự như lời hẹn thì có lẽ chị ấy đã chờ cô khá lâu rồi rời đi. Xem ra cả hai chính là có duyên mà không có phận rồi.

Cô lắc đầu tự buồn cười cho bản thân rồi lại quay lưng cúi mặt rời đi. Biết thế đã không đi làm gì, tốn công vô ích rồi. Nhưng mà chưa đi được quá mươi bước cô đã đụng phải ai đó. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt to tròn trong phút chốc khẽ rung động. Là Siêu đạo chích, chị ấy đang đứng ngay trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến.

- Chị......chưa về sao?- Cô khẽ hỏi.

- Không phải tôi đã nói sẽ chờ đến khi em tới sao.

Siêu đạo chích đáp lời, ánh mắt vẫn thật ôn nhu trìu mến nhìn Eunha. Chị ấy khẽ mỉm cười với cô, nụ cười thật sự rất đẹp. Chợt những cảm giác giận dỗi trong cô đều như tan thành mây khói.

- Em sẽ nghe tôi giải thích chứ?

Siêu đạo chích tiếp tục dùng đôi mắt trìu mến cuốn hút ấy nhìn Eunha trông chờ câu trả lời của cô. Không hiểu tại sao nhưng cô có cảm giác rằng ánh mắt này thật sự rất thật lòng, rất ấm áp.

- Chị nói đi.

Vừa nhận được câu trả lời Siêu đạo chích đã nở nụ cười thật tươi, chị ấy đưa tay xoa đầu cô một cách vô thức theo thói quen. Chỉ là thói quen ấy lại làm trái tim của con người vốn đang giận dỗi Jung Eunha hẫng một nhịp. Cô bặm môi nhìn chị ấy rồi lại cúi mặt ngượng ngùng. Eunha à, Eunha có còn giận nữa không vậy?

[WonHa] Siêu Đạo Chích Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ