Chương 4: Tỏ tình

450 50 16
                                    

- Aaaaaaa, Jung Eunbi, chị là cái đồ đáng ghét!!!!

SinB vừa mới trở về đã la hò ầm ĩ, con bé này mấy hôm nay cứ như đứa dở hơi ấy. À thì cũng có nguyên nhân cả thôi, ai bảo cái vị Sở trưởng sở cảnh sát cứ lôi đầu SinB ra mắng vốn làm gì cơ chứ. Chỉ vì để siêu đạo chích 0730 chạy mất mà em đã bị la rầy suốt mấy ngày liền, uy danh Thượng tá Hwang trăm trận trăm thắng của em sớm đã tan thành mây khói.

- Hwang Eunbi, đừng có mà lôi tên chị ra chửi, em có giận cá thì cũng đừng coi chị là thớt mà chém.

Eunha rảnh rỗi vừa ngồi kiểm tra viên đá quý mới nhập vừa nhẹ nhàng "nhắc nhở" SinB. Chỉ vì cô đổi viên đá quý thành đồ giả thôi mà em đã kêu ca la hét thậm chí là lôi cả họ lẫn tên cô ra mà mắng suốt mấy ngày nay rồi, Eunha không chịu được nữa.

- Hừ, nhờ ai mà ra, ai bảo chị đi gặp cái tên khốn 0730 đó làm gì để cho cô ta xuất hiện tại đây, nhờ chị mà em....! Không nói nữa!!!

SinB giận dữ bỏ về, lần này có vẻ là Sở trưởng đã chọc giận em không hề nhẹ chút nào rồi. Với cá tính của Hwang SinB nếu không bắt được 0730 thì chắc chắn là sẽ đi đốt sạch nhà của Sở trưởng hoặc.....nhà của Eunha, nghĩ tới đã thấy lo rồi.

- Chị đừng để tâm, cậu ta giận cá là thật nhưng mà là giận đến hai con cá cơ nên quạu cũng phải thôi, mấy hôm nữa cậu ta sẽ ổn thôi.

Yewon ngồi xuống bên cạnh, đeo găng tau và cầm kính lúp lên cẩn thận xem xét viên đá quý mới nhập về và giải thích về chuyện của SinB. Hơn ai hết em chính là người hiểu SinB nhất, dẫu sao em cũng là bạn thân của SinB từ thời học cấp hai đến giờ kia mà.

- Mà "con cá" còn lại là ai?- Eunha thắc mắc.

- À, thì là.....kẻ thù truyền kiếp của cậu ấy, đệ nhất phá đám Jung Yerin, em nhớ chị ta đã xém vào tù ngồi vài chục lần vù tội phá SinB ấy thế mà cậu ấy vẫn không tài nào nhét chị ta vô đó được, tính ra thì SinB thù nhất là người đó đó.

- Đệ nhất phá đám Jung Yerin sao?

- Người đó hôm trước cũng đến đấy mà chắc chị không để ý đâu nên bỏ qua đi- Yewon nói rồi lại chuyên tâm vào công việc của mình.

Thời gian nhàm chán đã đến, Eunha đi dạo khắp nhà xem xét những viên đá quý rồi lại quay về phòng ngủ. Đứng trước cửa sổ, cô chợt nhớ đến người đó, người đã hai lần xuất hiện dưới bầu trời đầy sao và đã hai lần trao cho cô những lời hứa. Lời hứa thứ hai là lời hứa sẽ đánh cắp trái tim của cô, hmm~ thắc mắc thật đấy, liệu người đó sẽ làm gì để thành công đánh cắp trái tim của Eunha nhỉ? Nhưng mà suy cho cùng chuyện đó cũng đâu phải là dễ, Jung Eunha cô nhìn vậy thôi chứ đâu phải òa kiểu người sẽ đổ một cách dễ dàng trước ai đó. Để rồi coi người đó sẽ làm gì nào.

Chợt, điện thoại trên bàn rung lên khi Eunha đang mân mê lá thư có dấu niêm phong đỏ đã bị mở. Cô cầm điện thoại, nhìn vào màn hình rồi khẽ nhíu mày, số lạ, ai lại biết số của cô mà gọi kia chứ?

- Alo.

'Xin chào Jung tiểu thư, em vẫn nhớ tôi chứ?'- Bên kia có tiếng của nữ nhân, một giọng nói khá quen nhưng Eunha vẫn chưa nhận ra là ai.

[WonHa] Siêu Đạo Chích Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ