"- Chị ơi......"
"- Bé ngoan, sau này chúng ta sẽ gặp lại, được chứ? Lúc đó chị sẽ là một người siêu siêu tài giỏi, siêu siêu ngầu và giàu có nữa. Chị sẽ trở thành một ảo thuật gia và đến chơi với em, nha!"
"- Thật không?"
"- Thật, chị hứa trên danh dự luôn!"......
Mọi thứ thật ngột ngạt vô cùng, Eunha có cảm giác bản thân gần như đang sắp sửa chìm vào một cơn ác mộng. Nhưng, giữa cơn ác mộng ấy còn có những kí ức nữa, kì ức rất khó quên. Đó có thể là một kí ức tăm tối nhưng bên trong cái tăm tối còn có một tia sáng ấm áp mà Eunha thật sự nhớ vô cùng. Cái ánh mắt của người chị ấy dường như rất giống, rất giống với người mà cô đang nhớ đến lúc này, Sowon, chị phải chăng chính là......
Chỉ là chưa thể nghĩ nhiều hơn Eunha đã thấy tất cả càng lúc càng tồi tệ, đầu óc cô tăm tối vô cùng, thật sự khổ sở. Sau cùng Eunha cũng không thể chịu nổi mà đổ gục, cô ngất rồi.
.................
Trong khi đó Sowon ở ngoài vẫn cuống cuồng đi tìm Eunha. Chị dáo dác đảo mắt, hai bàn tay vô thức vò vào nhau chứng tỏ cái sự lo lắng tột độ hiện tại. Eunha, rốt cuộc là Eunha đã ở đâu rồi?
Chợt, Sowon thấy một cánh cửa ở ngay cuối chân cầu thang, nơi mà Sowon đoán có lẽ chính là tầng cuối cùng rồi. Chị cẩn thận mở cửa, khẩu súng cũng rút ra và lên đạn sẵn. Sowon khẽ nuốt xuống, thần kinh có phần hơi căng thẳng. Nơi này khá tối, Sowon lại không có trợ thủ như mọi khi, kì thực chị có phần hơi sợ. Ở một địa điểm xa lạ, một chiến trường bản thân không nắm rõ chính là cái khó khăn nhất trong tình huống này. Ai mà biết được sau cánh cửa đó có cái gì.
Khung cửa sắt cũ kĩ vang lên những tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Không có gì, hoàn toàn không có gì nguy hiểm ngoài cái cảm giác ngột ngạt muốn chết. Nơi đây thật sự giống y như cái chỗ mà năm xưa chị đã bị mắc kẹt, cũ kĩ, ẩm thấp, tối tăm và ngột ngạt đến đáng sợ. Sowon thu súng, chị lần mò tìm công tắc điện nhưng chỉ có thể nghe tách tách chứ không thể thấy được bất kì ánh sáng nào, có lẽ là bị ngắt hoặc hỏng rồi. Chị lại lục trong túi, cố tìm coi có gì soi sáng được hay không và thật may là có một chiếc đèn pin đồ chơi cũ, cái món đồ Sowon thường dùng để lừa mấy đứa con nít. Chị bật lên, ánh sáng hơi yếu nhưng ít ra vẫn đủ để Sowon có thể nhìn được xung quanh. Ánh mắt chị nhanh chóng dừng lại trước một cái gì đó, khuôn mặt cũng theo đó trở nên hoảng hốt.
- Eunha!
Là Eunha, Sojung đã thấy Eunha đang nằm trên đất với cơ thể co ro. Chị vội đỡ cô dậy, hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt Eunha nhưng không nhận được hồi âm. Sắc mặt Sowon theo đó mà tái lại, chị vội kiểm tra mạch đập, hơi thở của cô rồi mới khẽ thở phào. Thật may là không sao, có lẽ Eunha chỉ bị ngất đi mà thôi.
- Hahaha, cuối cùng cũng đến rồi nhỉ, Siêu đạo chích.
Ở đâu đó vang lên cái thanh âm kì dị kia. Sowon đảo mắt nhìn quanh nhưng cũng không tìm thấy được chút thông tin nào. Lại nhìn đến Eunha đang trong trạng thái bất tỉnh, Sowon giận dữ la lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Siêu Đạo Chích Của Em
Fanfiction"Đêm nay lúc 12h tôi sẽ đến và đánh cắp trái tim em". "Kí tên" "Siêu đạo chích 1730"