Chương 8: Nhớ

371 43 10
                                    

Mấy hôm nay Siêu đạo chích 0730 dường như đã lặn mất tăm một cách kì lạ. Báo chí đều đưa tin ầm ĩ về sự mất tích bất ngờ của nhân vật đang làm mưa làm gió Hàn Quốc không thua kém gì các idol trong mấy tháng qua. Lẽ dĩ nhiên việc Siêu đạo chích biến mất chính là niềm vui cho khá nhiều người, đặc biệt là giới kinh doanh đá quý và mấy nhân vật giàu có có niềm đam mê sưu tập những viên đá hiếm đó. Nhưng mà điều này cũng làm một bộ phận lớn cảm thấy có chút buồn, trong đó bao gồm những fan trung thành của 0730 và....Jung tiểu thư, Jung Eunha.

Đối với việc người đó biến mất Eunha thật sự có khá nhiều sự quan tâm. Cô chăm chỉ đọc báo mỗi ngày, tất cả các trang báo và tất cả những bài báo chỉ cần có một cái gì liên quan đến người đó thì đều đọc kĩ đến từng chi tiết. Thật là kì lạ, hình như từ sau cái hôm gặp cô thì người đó đã biến mất không chút tung tích thì phải. Liệu người đó có bị sao không, có phải bị kẻ thù nào đó bắt rồi không hay là đã bị giới luật pháp tóm cổ rồi hay là bị ốm? Trường hợp hai thì có thể loại ra vì đến cả SinB còn đang phát cáu vì không tự tay tóm được Siêu đạo chích kia mà. Chỉ còn trường hợp một và hai mà thôi. Mà nếu là hai trường hợp đó thì Eunha không thể biết được, cô không phải thần thánh.

Chỉ có điều là cái dáng vẻ lo âu của Eunha cứ rõ mồn một, không muốn quan tâm cũng cứ đập vào mắt người xung quanh thôi. "Nạn nhân" đầu tiên tất nhiên là hai đứa em SinB và Yewon rồi. Nhìn Eunha cứ lâu lâu lại thở dài, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ, xong thì lại ngồi lì trong phòng, có lúc thì như đứa hâm dở hết sờ trán là sờ má.

- Chị ấy bị cái quái gì thế?

SinB trưng cái mặt cau có hất mặt với Yewon mà hỏi. Cái thái độ rõ là muốn ăn đấm nhưng Yewon phải nhịn thôi, không phải em nhân từ mà là vì em đánh không lại nên nhịn. Vả lại thì em cũng đang có cái suy nghĩ tương tự SinB.

- Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai- Em đáp- Chắc là đang tương tư ai đó, nghĩ vậy.

- Tương tư? Tương tư ai được?- SinB nhướn mày nhìn, Jung Eunha thì tương tư ai được nhỉ- Kim Sojung à?

- Tớ không biết nhưng chắc không phải, cậu không thấy chị ấy còn chả nhớ đến cái chị họ Kim đó sao. Mà hình như người ta cũng từ bỏ rồi, thấy mấy nay cũng không đến. Người chị ấy tương tư có thể gọi là một ẩn số x.

- Tớ không nhờ cậu giảng toán học cho tớ- SinB hừ nhẹ rồi quay đi.

Yewon tròn mắt, em nhìn SinB như muốn xuyên thấu tâm can của cô bạn vậy. Cái quái gì thế này, sao mà hôm nay hai cái con người tên Eunbi này đều bị dở dở ương ương vậy. Jung Eunbi thì suốt ngày như người tự kỉ, Hwang Eunbi thì lại ăn nói nhẹ nhàng đến kì lạ, mặt cau có nhưng lời nói thì không hề cau có, còn xưng tớ với cậu thay vì tôi với cậu nữa kìa. Nhớ mọi khi phải vui lắm SinB mới vậy cơ. Chả lẽ cả hai người này đều đang.....tương tư? Ôi nhức đầu quá, em có nên tìm người để tương tư cho đủ bộ không?

- Nhà này hôm nay bị bệnh hết rồi, bệnh rồi!- Yewon la lên rồi bỏ ra ngoài né xa cái ổ bệnh tương tư, em sẽ đi tìm chị....Yuna tâm sự vậy.

Yewon đi rồi nhà chỉ còn lại Eunha và đứa em ăn nhờ ở đậu Hwang SinB. Eunha vẫn vậy, mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng loạn lên với những câu hỏi mang tính chất lo lắng. Làm sao cô mới có thể biết được an nguy của người đó đây, làm sao đây.

[WonHa] Siêu Đạo Chích Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ