- Bố ơi, cái đó hay quá!
Cô bé nhỏ mặc chiếc váy trắng xinh xắn như một nàng công chúa háo hức chạy thật nhanh về phía trước. Đây là khu vui chơi và có một ảo thuật gia đang biểu diễn ở trên sân khấu, màn biểu thật là thần kì. Cô bé thích thú ngồi yên vị trên hàng ghế chăm chú theo dõi từng động tác của ảo thuật gia. Kì diệu quá, cứ như là phép thuật ấy!
- Oa~ tuyệt quá!
Bé con phấn khích kêu lên, thân thể bé xíu cũng theo đó nhảy cẫng lên. Nhưng mà bé con không để ý là có một nhóc con khác đang trưng ra vẻ mặt hết sức bất mãn. Chỉ là mấy trò trẻ con thôi mà, nhóc con cũng làm được chứ bộ.
- Nè, mấy trò đó cũ rích rồi, chị đây cũng làm được, nhóc phấn khích làm gì!
Nhóc con hất mặt với cô bé váy trắng, khuôn mặt tỏ vẻ tự mãn vô cùng. Nhưng điều mà nhóc con không ngờ chính là cô bé ấy chỉ liếc mình một cái như nhìn người ngoài hành tinh rồi lại chăm chú nhìn ảo thuật gia. Hừ hừ, thật bất công, nhóc con cũng biết làm tại sao không ai quan tâm chứ!
- Tiếp theo là màn biểu diễn dịch chuyển tức thời, có ai muốn tham gia không nào?
Ảo thuật gia lên tiếng, đi vòng vòng tìm kiếm một khán giả để hợp tác biểu diễn. Và với tâm trạng phấn khích, bé con mặc váy trắng đã giơ tay và la lớn:
- Con!
- Chà, là một cô bé rất đáng yêu, mời cháu xuống đây, à, cô bé cũng xuống đây nào, ta cũng cần cháu nữa.
Ảo thuật gia đỡ bé con rồi lại vẫy tay mời nhóc con xuống cùng. Hừ, nhóc con không thích, nhóc con không muốn đi chút nào. Nhưng mà.....bé váy trắng xinh quá, em ấy cứ nhìn nhóc bằng ánh mắt long lanh khiến nhóc con không muốn cũng thành muốn.
Ảo thuật gia mùa may một hồi rồi lấy một tấm khăn bao phủ cả hai đứa lại. Thật tối quá, nhóc con bỗng cảm thấy có gì đó thật không đúng, ảo thuật gia hình như biểu diễn sai rồi.
- Hahaha, màn biểu diễn đã kết thúc, hai đứa trẻ này thuộc về ta!
Nhóc con đã mười tuổi, những lời ấy nghe cũng đủ hiểu. Nhóc con hoảng loạn, đôi mắt nó đảo quanh tìm lối thoát nhưng không có. Rồi, chỉ vừa mở miệng định la lên thì nhóc con đã cảm thấy đầu óc mơ màng rồi không hiểu vì sao mà lại thật buồn ngủ......
.................
Đến lúc nhóc con tỉnh lại cũng đã là một khoảng thời gian khá lâu sau. Nó mở mắt, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một màu tối thui. Chợt, nó nghe thấy tiếng khóc ngay bên tai. Là tiếng của một bé gái, nhóc con chắc chắn. Lẽ nào là cô bé đã đi cùng nó lúc nãy?
- Ây, tỉnh rồi à?
Bất chợt có tiếng nói phát ra làm nhóc con giật mình dáo dác nhìn quanh. Kì lạ, nó chỉ cảm thấy được mỗi một đứa bé đang ở cạnh nó chứ chẳng có ai khác trong này cả, vậy âm thanh đó ở đâu ra?
- Không cần tìm, hai đứa cứ thoải mái ở đó, đợi một lát nữa sẽ hết sợ thôi, hahahaha.....
Nụ cười rợn người, nó nhận xét rồi lắc lắc đầu. Lại thấy bé con kia cứ khóc, từ lúc nó tỉnh đã khóc, đến giờ vẫn khóc vậy có lẽ em ấy đã khóc rất lâu rồi. Chuyện này quả thực là làm nó có chút bối rối. Nhưng mà ở đây chỉ có nó là chị lớn thôi, nó sẽ bảo vệ cho em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Siêu Đạo Chích Của Em
Fanfiction"Đêm nay lúc 12h tôi sẽ đến và đánh cắp trái tim em". "Kí tên" "Siêu đạo chích 1730"