Ông Kim dứt lời đã vung gậy giáng xuống Sojung. Chị đưa tay đỡ lại, hai mắt nhắm tịt chờ đợi cái đau. Nhưng cái chị nhận được là một cái ấm áp nhào vào lòng mình. Và ngay sau đó lại là tiếng la đau đớn khiến Sojung giật mình mở to mắt.
- Eunbi!
Cái ấm áp mà chị cảm nhận được ấy chính là Eunha. Cô ôm chị, dường như có ý định đỡ thay chị. Và sự thực là cây gậy kia đã giáng xuống cô, mạnh đến nỗi làm Eunha như ngã gục. Nhưng ông trời không phụ lòng người, sức mạnh của đòn đánh kia một phần đã bị Yerin cùng Eunbi cản lại.
- Eunbi, em có sao không, Eunbi à, em nghe chị nói không? Eunbi à!
Sojung hoảng hốt ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Eunha. Chị kêu tên cô, hoảng sợ lay lay cái thân hình bé nhỏ ấy. Chỉ là Eunha lúc này dường như đã không còn tỉnh táo rồi, cô đưa tay chạm vào má chị, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười rồi ngất lim đi trong vòng tay của Sojung. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng la, tiếng khóc xen lẫn sự hốt hoảng mà cô đoán chừng có lẽ đó là của Sojung. Sojung, chị đừng khóc mà, chị khóc Eunha sẽ đau lòng lắm......
_____________________Tròn một tuần Kim Sojung ở tại bệnh viện không về lấy một ngày. Chị ngồi trực trước phòng bệnh của Eunha, từ lúc cô bị đưa vào phòng cấp cứu cho đến lúc qua phòng hồi sức chị vẫn ở đó chờ đợi. Tâm trạng Sojung hiện tại chính là hai chữ hối hận. Chị hối hận vì bản thân không tin Eunha, hối hận vì bản thân đã phớt lờ, bỏ mặc cô. Chị hối hận vì đã quá tin vào những cái gọi là mắt thấy tai nghe kia. Mọi thứ ra nông nỗi này, Eunha ra thế này tất cả đều là vì chị cả. Càng nghĩ Sojung lại càng hối hận hơn.
- Sojung, chị về nhà nghỉ chút đi, chị đã ở đây một tuần rồi. Chị sẽ gục mất.
Yerin kéo tay Sojung, cô kì thực rất lo cho chị, nhìn Sojung lúc này trông thật tiều tụy quá. Ít nhất thì cũng phải về nghỉ ngơi một chút chứ, cứ như vậy làm sao chị chịu nổi.
- Không.
- Sojung à, nghe lời em đi.....
- Chị nói là không, bao giờ em ấy tỉnh chị sẽ về.
Sojung nhất định không về, chị cương quyết ngồi đó mặc cho Yerin có khuyên bảo lôi kéo thế nào. Cứng đầu quá đi mất. Yerin cũng chỉ đành thở dài bất lực.
- Vậy chị thay đồ đi, ăn chút đồ ăn nữa, em sẽ canh ở đây thay chị một lát.
- Nhưng mà......
Sojung lưỡng lự không muốn đi, chị cứ nhìn vào căn phòng bệnh kia rồi lại nhìn túi đồ Yerin đưa cho. Chị kì thực không muốn rời xa Eunha.
- Kim Sojung, chị ở dơ vừa vừa thôi, chị đã không tắm ba ngày rồi đấy, quần áo đầu tóc muốn mốc meo hết cả rồi kia, em ấy tỉnh dậy mà ngửi thấy cái mùi này sẽ lại ngất đi tiếp mất. Nhanh nhanh, đi tắm đi, tắm xong rồi quay lại đây ăn cơm. Mau mau!
Yerin cố làm mọi thứ vui vẻ hơn, cô đẩy Sojung đi, vừa đẩy vừa làm mặt như thể mùi của Sojung rất kinh khủng. Bị nói như vậy, tinh thần đang có chút yếu của Sojung lập tức có chút hoảng hốt mà chạy vào nhà tắm.
- Chị ấy loạn trí luôn rồi, haiz.....
Yerin nhìn bóng dáng hớt hải của Sojung mà thở dài lắc đầu. Sojung bây giờ cứ như một kẻ ngốc vậy, tình trạng tệ quá. Eunha à, bao giờ Eunha mới tỉnh đây, cô tỉnh thì cái bà chị ấy mới trở lại bình thường được, Yerin lúc ấy mới có thể đỡ lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Siêu Đạo Chích Của Em
Fanfiction"Đêm nay lúc 12h tôi sẽ đến và đánh cắp trái tim em". "Kí tên" "Siêu đạo chích 1730"