Chương 7: Đổ

360 39 27
                                    

Đêm, Eunha đứng bên khung cửa sổ có chút ngóng trông chờ đợi. Bây giờ là 11h50' đêm, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn. Tựa bên khung cửa, đôi mắt cô vô định nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay trời thật trong, những ánh sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời thật đẹp làm sao. Đêm nay thật giống cái đêm đầu tiên cô gặp người bí ẩn ấy làm sao.

Nhìn lên chiếc đồng hồ, Eunha chầm chậm lẩm nhẩm đếm từng giây. Thật không hiểu vì sao bây giờ cô lại thấy nôn nao như vậy.

Kim đồng hồ vừa điểm 12h đêm thì một bóng đen nhanh như cắt vụt qua khung cửa sổ rồi leo vào phòng Eunha khiến cô chỉ có thể tròn mắt đứng nhìn. Đến rồi, người đó quả thực rất giữ lời.

- Chào em, tiểu thư xinh đẹp.

Người đó ngả mũ, khẽ nghiêng đầu cúi chào Eunha một cách thật thanh lịch làm cô bối rối. Cái nghi thức như thể lễ nghi hoàng gia này cô chưa gặp bao giờ cả.

- Chào....xin chào- Eunha ấp úng.

- Em đang bối rối vì tôi sao?

Siêu đạo chích nhìn cô, đôi mắt thu hút ấy như đang thôi miên cô vậy. Cũng vì cái sự thôi miên ấy mà Eunha đã lỡ gật đầu rồi bừng tỉnh vội lắc đầu nguậy nguậy. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì ngại, thật may là đèn phòng không quá sáng chứ không chắc Eunha sẽ xấu hổ chết mất thôi.

Chợt, cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người đó bên tai. Người đó cười đẹp quá, tuy không phải là nụ cười tỏa nắng nhưng trong nụ cười ấy có một sự ôn nhu đế lạ. Thoáng chốc cô cảm thấy có chút giống như người đó là một người mẹ đang phì cười trước sự ngây ngô của đứa con mình. Lại thoáng rùng mình, Eunha khẽ thở dài nhủ thầm trong lòng.

"Sao lại có thể nghĩ người ta đang cười như mẹ chứ Jung Eunha?!"

Bàn tay của người đó bỗng nhiên đặt lên đầu cô khẽ xoa xoa nhè nhẹ. Nhưng dù là rất nhẹ thì trái tim trong lồng ngực Eunha cũng đã đập loạn liên hồi tưởng như muốn nhảy ra khỏi đó vậy. Cô cúi mặt, bặm môi che đi cái vẻ ngượng ngùng của mình trước Siêu đạo chích. Siêu đạo chích ơi, có phải chị đã bỏ bùa mê gì cho Eunha rồi hay không?

- Em đáng yêu quá- Người đó khẽ thì thầm.

Không khí đã ngượng nay chợt càng ngượng hơn nữa. Siêu đạo chích có phần bối rối thu tay về, đôi mắt ngó đông ngó tây như sợ nhìn vào Eunha. Còn cô, cô cũng chẳng có tâm trạng để ý đến vì hiện tại cô đã ngượng muốn chết rồi. Ai chả biết Eunha đáng yêu, Siêu chích à, chị có cần nói ra như thế hay không?

- À, trả em món này.

Siêu đạo chích lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp rồi đưa cho Eunha. Bên trong hộp là Viên ngọc lam xinh đẹp hiếm có được đặt trên một mảnh vải nhung mềm mại. Dưới ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng, viên ngọc tỏa ra cái ánh sáng màu xanh dìu dịu thật xinh đẹp đến nao lòng. Quả thực mắt nhìn của Eunha rất tốt.

Cô cầm viên đá quý trên tay, đôi mắt mở to nhìn Siêu đạo chích. Rõ là đã cướp đi rồi tại sao lại còn đưa cho cô làm gì chứ? Siêu đạo chích là có ý gì đây?

[WonHa] Siêu Đạo Chích Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ