Chương 24: Kết thúc

311 34 8
                                    

- Chị Sojung......

- Eunha, xin lỗi nhưng chị không muốn nghe gì hết, chuyện của chúng ta từ giờ kết thúc.....

Kim Sojung lắc đầu, chị né tránh Eunha, ánh mắt của chị lúc này đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Mọi chuyện như thế này rồi chị làm sao có thể tiếp tục nữa, chị không thể.

- Sojung, chị đừng như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi, bố em chắc chắn không làm vậy....

- Ha, vậy thì em thử nói coi những chứng cứ kia ở đâu mà có, em thử nói coi tại sao cái túi của bố chị lại ở chỗ bố em và tại sao ông ấy lại không giải thích gì hết?! Em nói đi!!!

Sojung mất bình tĩnh, chị lớn tiếng với Eunha làm cô im lặng sợ hãi. Kim Sojung đâu mất rồi, Kim Sojung của cô đi đâu mất rồi.....

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng.

Sojung tất nhiên đau lòng khi thấy Eunha lộ vẻ mặt sợ hãi. Nhưng chị chẳng thể nào cư xử bình thường với cô nữa, tất cả đã đi quá xa rồi. Kim Sojung thở dài quay gót rời đi.....
________________________

7h trước

Hôm nay Sojung ở nhà, chị chẳng có tâm trạng đi đâu cả nên cứ dính lấy chiếc giường. Eunha làm xong mọi việc trở lại phòng thấy chị nằm dài, vẻ mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn mà khẽ buông tiếng thở dài. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng nhích người vào lòng chị rồi lại kéo cánh tay của chị vòng qua người mình. Sojung cũng thực ngoan ngoãn, chị cứ ngồi yên để cô tùy ý hành xử. Cho đến khi an vị thì chiếc cằm của chị liền như một thói quen đặt lên vai cô, thật dễ chịu.

- Chị có ổn không?

Eunha quay đầu hôn lên má chị rồi thật nhẹ nhàng mà hỏi. Tất nhiên là không ổn rồi nhưng cô vẫn muốn hỏi chị để cả hai có gì đó mà nói cùng nhau.

- Không, chị chẳng ổn chút nào.

Sojung lắc đầu đáp. Chị thở dài, hai cánh tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của Eunha. Bình thường có lẽ Sojung sẽ đáp rằng chị ổn, chị không sao, em đừng lo nhưng hôm nay thì không, chị nói rằng chị không ổn, vậy cũng có nghĩa chị thật sự cực kì không ổn.

Eunha buồn rầu, cô lặng thinh hồi lâu. Cô chẳng biết nói gì, làm gì nữa rồi. Mọi thứ bây giờ thật khó khăn.
______________________

Chiều hôm đó Eunha cương quyết kéo Sojung về nhà mình, cô muốn chị cùng bố nói chuyện để giải quyết hiểu lầm. Thoạt đầu Sojung ngó lơ, chị vờ như không nghe, không biết gì cả. Sojung chính là đang muốn trốn tránh tất cả. Nhưng Eunha nài nỉ mãi, cô nói rằng đó chỉ là một bữa cơm thôi, đơn giản chỉ là một bữa cơm. Chị đành đồng ý một cách miễn cưỡng.

Sojung cùng Eunha về Jung gia, Eunha vẫn như mọi ngày, một phong cách ngọt ngào đáng yêu khác hẳn với phong cách trưởng thành khi ở công ty. Còn Sojung, chị chọn gam màu tối, chỉ có một màu đen huyền bí lẫn u ám, cứ như tâm trạng của chị vậy.

Hai người vào nhà, Kim Sojung vô cùng miễn cưỡng bước vào bên trong. Chị đối với ngôi nhà cùng chủ nhân nơi này đều mang một ác cảm. Có lẽ tất cả là do khúc mắc kia.

[WonHa] Siêu Đạo Chích Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ