Thượng tá Hwang SinB cùng Yewon sau khi nghe thì tức tốc xông đến chỗ Yerin, còn đem theo cả một nhóm đặc nhiệm nữa. Chỉ là vừa đến nơi em đã thấy một người khiến em không khỏi bất ngờ, đôi mắt tìm đến Yerin đầy ý hỏi.
- Chị ấy.....
- Chuyện đó chị nói cùng em sau, cứu người mới là quan trọng.
Yerin ngắt lời em, cô kéo tay em đi theo mình, miệng cũng nhanh chóng thuật lại sự việc. Kể xong ánh mắt cô cũng hướng về phía Sowon đang đi đi lại lại với bộ dạng lo lắng như muốn nói cho SinB hiểu một vài chuyện. Và em gật đầu, đôi mắt hướng nhìn Sowon như cách Yerin nhìn chị.
- Em đã cho huy động toàn bộ camera trên các tuyến đường gần khu vực đó rồi, tin là sẽ sớm có tin tức, mọi người đừng quá lo lắng. Yewon, cậu cũng giúp tớ một tay nữa.
- Tớ biết việc của tớ.
Qua hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có bất kì tung tích nào, Yewon cùng Yuna đã nhìn vào màn hình lâu đến nỗi nước mắt chảy dài mà vẫn chưa tìm thấy, thật sự kì lạ. Nhưng, người chăm chú hơn cả họ chính là Kim Sowon, chị đã nhìn vào chiếc màn hình ấy không rời đến nửa giây chỉ mong có thể thấy được chiếc xe kia.
- Dừng!
Sowon bất chợt la lên phá tan cái không khí tĩnh lặng. Chị nhìn đăm đăm vào màn hình khiến tất cả cũng đều tập trung vào.
- Nhìn kìa, đó chính là chiếc xe đã bắt cóc Eunha, chắc chắn là nó!
Sowon khẳng định chắc nịch, ánh mắt nhìn SinB mang một nỗi tin tưởng to lớn. Em gật đầu, miệng cũng phát lệnh truy tìm chiếc xe nọ trên khắp thành phố cùng những khu vực ngoại thành lân cận.
- Đi, tìm chiếc xe đó nhanh nhất có thể, lục tung cả đất Seoul lên cũng phải tìm cho ra!
Chợt, có tiếng chuông điện thoại vang lên làm tất cả trong giây lát đứng hình toàn bộ. Tất cả nhìn nhau rồi nhìn Sowon, là điện thoại của chị.
- Alo.
'......'
Bên kia không biết đã nói gì nhưng nét mặt Sowon thay đổi hẳn. Chị ra hiệu im lặng, tay với cây bút viết viết gì đó. Dường như có gì đó ở phía bên kia.
"Là kẻ bắt cóc".
Sowon viết ra mấy chữ ngắn gọn nhưng đủ làm tất cả nín thở. Chị mở loa ngoài, SinB nhanh chóng ra hiệu cho cấp dưới mở máy định vị.
- Eunha ở đâu?- Sowon hỏi.
'Đừng nóng, tôi biết là Thượng tá Hwang cũng đang ở đó nên đừng có cố sức định vị, không ra đâu'.
SinB nghiến răng nghiến lợi giận dữ, em nhìn cấp dưới, nhận được cái lắc đầu vô vọng mà siết chặt hai tay. Chết tiệt, thật không nghĩ lại có kẻ có thể qua mặt Hwang SinB em.
'Nghe đây, nếu muốn cứu Jung tiểu thư thì hãy giao ra Viên Kim cương xanh, địa điểm sẽ gửi sau, nhớ đừng có bám theo đầy Thượng tá Hwang, nếu không giao ra thì đừng hỏi sao không gặp lại được Jung tiểu thư nhé, Siêu đạo chích nhớ hẹn đấy'.
- Tên chết tiệt, khoan hãy tắt, rốt cuộc Eunha ở đâu, em ấy có an toàn hay không?!
'Cứ yên tâm'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Siêu Đạo Chích Của Em
Fanfiction"Đêm nay lúc 12h tôi sẽ đến và đánh cắp trái tim em". "Kí tên" "Siêu đạo chích 1730"